CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lần đầu tiên dấn thân vào thế giới phức tạp bên ngoài, Sayaka phải mất gần tháng trời mới điều tra được địa chỉ của Yui. Không ngoài dự đoán, là một nơi loạn lạc đủ loại thành phần. Nhìn một lược, Sayaka thầm đánh giá nhân phẩm Yui thật thấp hèn, lại tiếp cận Haruka vì một chữ tiền hạ đẳng.

   Dẫu đã tới thì có làm gì cũng vào mới được, coi là vì Haruka vậy.

   Đặt những bước chân đầu tiên với bao ánh nhìn nghi hoặc kinh tởm của mọi người, Sayaka thấp thỏm khẩn trương chạy. Nhưng dù vậy......Cái gương mặt khắc khổ nghèo đói, đôi bàn tay nhăn nhúng thô kệch nhơ nhuốt, rồi cặp mắt sâu hút hằn lên vẻ chán chường mỏi mệt.......Tất cả vẫn không ngừng đeo bám tâm trí bận rộn của cô.

   Lần theo tấm giấy trên tay, Sayaka len theo lối mòn qua khu bài bạc ồn ào, cô cứ thế bước đều giữa muôn ngàn nghi vấn. Để rồi khi tới nơi, không chỉ bất ngờ với căn hộ tồi tàn mà còn kinh hoàng vì sự phức tạp của nó.

   Một đám thanh niên dẫn đầu là người phụ nữ to con không biết vì sao mà đập phá nhà cửa tan hoang, miệng thì ba la chửi rủa những lời tục tiểu. Nghe qua thì có vẻ là bọn cho vay đang tức điên vì con nợ không có nhà. Sayaka nép người lánh mặt đợi bọn chúng tỏa đi mới từ từ bước ra. Ôi! Một bãi chiến trường kinh dị!

   "Xong rồi à?" - Lúc này Yui cũng bước vào, cười chua chát.

   Nghe tiếng nói, Sayaka giật mình nhìn lại, rồi thản thốt khi thấy bộ dạng tệ hại của Yui - "Mới mấy ngày thôi mà....."

   "Cô đến đây vì chuyện gì?" - Yui thuận tay thu dọn lại căn hộ lụp sụp - "Shimazaki-san thế nào rồi?"

   "Cô......Cũng thích Paruru?"

   Ngừng vài nhịp, Yui thở dài tiếp tục - "Tôi lỡ yêu mất rồi!"

   "Đừng đùa nữa!" - Sayaka khinh bỉ - "Cô cũng vì tiền mà thôi!"

   "Ừ! Tôi định lấy hết tài sản của cô ấy để lắp vào khoản nợ. 500 triệu thôi mà......Với cô ấy nào có bao nhiêu đúng chứ?" 

   Còn gì để giấu? Yui của hôm nay đã chẳng còn gì ngoài thân sát này. Kể cả lời yêu còn nhẹ nhàng nói ra nữa là.......

   Thú nhận thì có sao đâu. Mọi người biết rồi thì mình thêm nhẹ nhàng. Trong những ngày qua Yui đã chuẩn bị chu toàn để đón chờ cái chết. Yui đã dùng tất cả số tiền mà bản thân kiếm được cho cậu em trai bệnh tật. Còn Takamina, cô bạn thân vào sinh ra tử từ thuở bé cũng đã nhận được một khoản tiền kha khá và một công việc đàng hoàn, không cần phải lừa gạt bất kì ai. Chỉ còn lại Haruka là Yui vẫn chưa làm gì. Cũng nhờ số tiền Haruka cho nên em cô mới giữ được mạng sống. Không những vậy, không những nợ Haruka về vật chất mà Yui cũng đã lỡ nợ người ta cả một tấm chân tình. Yui không muốn đâu! Tình yêu ngang trái này sẽ chẳng đi đến hạnh phúc. Ừ! Yui ý thức rất rõ điều đó.......

   Nhưng yêu rồi thì biết làm sao? Ngày nào cũng nhớ nhung, khát khao được lần nữa gặp mặt càng lúc càng mãnh liệt, dữ dội. Yui không kiềm chế được, những lúc mơ hay những khi vô thức cũng yêu thương gọi tên người ta. Từ đằng xa nhìn người ta trên TV, trên những tấm Poster sặc sỡ, Yui đều bất giác cười thầm - "Ra cô ấy vẫn rất khỏe mạnh và thành công!" - Yui chỉ cần như thế! Mặc kệ bản thân rồi đây có ra sao, chỉ cần Haruka tiếp tục là một Shimazaki Haruka thành đạt mãi như vậy. Yui chấp nhận yêu đơn phương, chấp nhận đứng trong bóng tối, sẽ chấp nhận tất cả để Haruka được vui vẻ và hạnh phúc.

   "Có thể cô ấy đã quên tôi rồi!" - Yui bất ngờ cười khổ.

   Sayaka từ đầu đến giờ cảm thấy cô gái này rất lạ, thái độ cùng cử chỉ cứ làm cô cảm thấy thân quen dù không biết vì sao. Mà Sayaka cũng chả quan tâm gì nhiều! Yui là một tên lừa đảo nên suốt đời chỉ biết lừa gạt và đào mỏ. Với cô, loại người như Yui không đáng được sống!

   "Cô đâu yêu Paruru thật lòng, đúng chứ?"

   Đây chính là vấn đề cốt yếu mà Sayaka muốn hỏi. Haruka với cô là tất cả, cô nguyện cả đời sẽ trung thành và bảo vệ con bé vừa ngốc nghếch vừa hậu đậu ấy. Bởi vì vậy......Mặc kệ mục đích xuất hiện của Yui có là tiền hay là thứ gì khác, nếu khiến Haruka vui vẻ, thoải mái thì không sao cả. Muốn gì cũng được, chỉ cần không làm Haruka tổn thương, đau khổ thì cô sẽ nhắm mắt như chẳng thấy gì.

   "Thật lòng không à?" - Yui đắn đo một lúc rồi quay lại nhìn Sayaka, ngượng cười - "Quan trọng không?" 

   "Hả?" - Sayaka có phần khó chịu.

   Yui bật cười, một tràn cười giòn giã - "Căng thẳng vậy? Chẳng phải đến cuối cùng cũng chỉ có một kết quả thôi sao?"

   Một lần nữa cái cảm giác thân thuộc quái lạ lại ùn ụt kéo đến, dường như ngày xưa cô đã từng thế này.......Sợ hãi!

   "Được rồi tiểu thư...." - Yui ôn nhu tiếp lời - "Tốt hơn hết là cô nên về đi. Nếu ở lại thì tôi không chắc cô sẽ còn được an toàn"

   "Ừ! Tôi về!" - Sayaka quay lưng bỏ đi. Lòng tự thất vọng cho chuyến phiêu lưu hôm nay. Những tưởng Yui phải đặc biệt hơn, phải xứng đáng cho sự kì vọng ở cô, còn phải xứng đáng cho cả niềm tin cùng tình cảm chớm nở của Haruka. Nhưng không! Cô ta chỉ đơn giản là một kẻ đào mỏ ấu trĩ mờ mắt vì tiền. 

   Giờ Sayaka chỉ đắn đo xem có nên kể mọi chuyện cho Haruka nghe hay không? Đặt giả thuyết, nếu nói thì lẽ nào Haruka chịu buông tay? Haruka là người lụy tình, dù chỉ mờ nhạt những Sayaka nhận ra tình yêu mơn mởn trong vị tiểu thư ấy. Nếu đã yêu thì sẽ yêu hết mình, yêu cuồng nhiệt mà bỏ mặt tất cả.....Y như ngày xưa với Milky, vì Milky mà cả tính mạng cũng muốn bỏ. Phải....Sayaka không muốn.......

   Khoan! Sayaka giật mình thảng thốt, chùn chân chết lặng - 'Như Milky vậy!' - Yui của hôm nay, hệt như Milky của ngày đó.

   Yui đang bận rộn dọn dẹp bãi chiến trường, thật tâm cô chẳng phiền gì cả, còn vài ngày nữa thì cô sẽ tự động đến gặp lũ cho vay rồi mặt trời nào đâu còn mọc. Chuyện thị phi trên đời chẳng cần quan tâm quá nhiều.

   Nhưng đột nhiên, Yui cảm nhận như ai đó vừa vào nhà, tưởng Takamina nên không thèm quay mặt, chỉ thản nhiên lên tiếng - "Chị đến rồi thì phụ em xíu đi. Tụi nó phá tan nát luôn rồi. Khổ thật!" - Mãi một lúc mà không nghe trả lời, Yui bèn ngoảnh đầu - "Taka......." - Yui giật mình rồi điềm nhiên hẳn - "Cô đó à? Sao chưa về?"

   Đứng bên cửa, vẻ mặt Sayaka có phần trầm ngâm - "Cô........" - Lúc lâu sau mới tiếp tục - "Cô.....sắp chết.......có đúng không?"

   Yui mở to cả hai mắt, rồi từ từ thả lỏng, thong thả ngồi xuống - "Cô quay lại chỉ vì chuyện này?"

   "Chỉ?.......Chết với cô bình thường vậy à?"

   "Ở đây.....Làm cái nghề này.......Nghĩ xem, còn sợ chết không?"

   "Bệnh nan y à?"

   "Bọn cho vay khi nãy......Trước sau gì......"

   Sayaka ngắt ngang - "Điên rồ!"

   "Hả?" - Yui ngạc nhiên.

   "Cô sống tiêu cực đến vậy à? Chưa gì đã nghĩ đến đường chết. Chết là xong ư? Cô chết thì cô khỏe, còn người ở lại.....Cô định họ sẽ ra sao? Những người quan tâm, yêu thương cô chỉ cần mỗi mình cô....Chứ đâu cần thứ gì khác!!!!"

   "Cô thì biết cái gì?" - Yui quát lớn - "Nếu là tôi......Xem cô có làm được thế không?"

   "Dù tương lai hoàn toàn mờ tịt thì tôi vẫn cố gắng! Đời mà.....Đâu ai biết ai hơn ai thua ai. Vì chút trở ngại mà buông tay chịu hàng, chẳng phải sẽ lãng phí lắm sao?" - Sau tràn tức giận, Sayaka dần bình tâm lại - "Cô thật hèn nhát! Hoàn toàn chẳng xứng đáng để Paruru quan tâm!" - Kết thúc, Sayaka vứt áo ra đi, rất lạnh lùng.

   Lần này, cô thật sự thất vọng cực kì!

   Ức không thốt nên lời!

   Mãi đến lúc vào nhà mà gương mặt vẫn bủng beo khó coi, hỏi vậy làm sao thoát khỏi con mắt sắc sảo của Haruka cho được? Không còn cách nào hơn là phải thú thật. Nén cơn giận, Sayaka bình tĩnh thuật lại chuyện khi nãy. Tưởng rằng Haruka cũng thất vọng như mình, nhưng sự thật lại không như vậy......

   "Chỉ vậy thôi à?" - Haruka thản nhiên đến bất ngờ, còn ung dung tiếp tục công việc với chiếc máy tính trên bàn.

   "Em biết hết rồi sao?"- Sayaka thản thốt.

   "Ừ! Nhưng không phải việc chị đến gặp cô ta!"

   "Không phải em thích cô ta à?"

   "Không phải không thích!"

   "Chứ sao?"

   "Thích không đồng nghĩa là yêu!"

   "Ranh giới giữa thích và yêu mong manh lắm em à!"

   "Sayaka" - Haruka gác tay, bình thản nhìn lên - "Chị thích em không?"

   "Thích! Chị rất thích Paruru!"

   "Vậy chị có yêu em không?"

   "Có!......Nhưng không phải cái loại....."

   Haruka ngắt lời - "Vậy sao chừng ấy năm sống chung chị vẫn không yêu em?"

   "Paruru à....Đó không phải vấn đề mà....."

   "Đó là vấn đề chính!" - Haruka lần nữa cướp lời - "Nếu thích cũng đồng nghĩa là yêu thì xã hội này loạn luân đầy ra rồi Sayaka"

   "Nhưng chị thấy em giống như ngày xưa đối với Milky vậy...." - Sayaka thì thầm như tự nói với chính mình. 

   Nhưng cô lại lầm, Haruka không những tinh mắt mà tai cũng rất thính, liền khó chịu ra lệnh - "Làm công việc của chị đi!"

   Đợi khi Sayaka rời khỏi, Haruka gấp mạnh Laptop tạo ra một âm thanh cực lớn - "Chết tiệc! Lại nữa rồi!" - Haruka cúi sát vào mặt bàn, hai tay chụp lấy đầu tỏ vẻ đau đớn. Cứ thế, mỗi lần nhắc đến Milky, mỗi lần kí ức của quá khứ bất ngờ kéo về là mỗi lần đầu lại đau như búa bổ, nhức nhói quằng quại. Cô không cố ý! Thật sự là không cố ý! 

   Haruka trong mê man chầm chậm từng bước loạng soạn tiến vào căn phòng cũ, chính là căn phòng kiểu châu Âu cổ kính. Lúc nào cũng vậy, ngay những lúc thế này cô đều đến đây, dù không còn nhìn rõ nhưng vẫn cố lướt sơ một vòng, rồi quỵ xuống co ro dưới góc giường, hai dòng lệ cũng bắt đầu rơi ra từ khóe mắt.

   Haruka mím chặt môi để tiếng nấc hóa thành tiếng lòng, âm thầm gào thét trong tim. Đêm nay không sao, cả bầu trời đều tối om thần bí, gió thì lạnh lẽo tàn nhẫn kéo từng cơn thê lương, rì rào đập vào cửa sổ từng tiếng thảm thiết. Không ai hay và chẳng ai đến, một mình Haruka cô đơn chờ đợi hình bóng xa xăm khuất dạng. Haruka không cần! Không cần ai đến vỗ về an ủi, giờ cô chỉ cần Milky trở về......Làm ơn......Chỉ một lần thôi mà.......

   Haruka lừa dối rằng bản thân đã quen với đơn độc, nhưng thật ra Haruka chỉ cố thu mình để người khác không nhìn thấy tâm hồn mất mát. Cô tiểu thư này cầu xin ân trên một điều mà không bao giờ có thể........Bản thân cô biết rõ điều đó, nhưng vẫn cứ dại dột đợi chờ. Tự hỏi là tại sao? Phải chăng tình yêu lại có khả năng khiến người ta ngu xuẩn, mất lí trí đến vậy?

   "Milky~Milky~......" - Sayaka nói đúng, Haruka là một kẻ lụy tình!

.

.

.

   Sau khi được Sayaka giáo huấn, Yui như bước khỏi cõi mê, trở thành một người hoàn toàn khác, có chí cầu tiến và sống lạc quan hơn. Yui bắt đầu tin cuộc đời thật sự tươi đẹp, mọi thứ đều có cách giải quyết, không bao giờ cùng đường túm quẩn. Nhưng đã nợ thì nhất định phải trả! Dù ra sao cô vẫn phải liều mạng đối mặt một lần, đã sống thất bại đến giờ cô không thể để mình thất bại thêm được nữa, ít nhất thì phải làm một công dân có trách nhiệm một ngày.

   Chọn một hôm đẹp trời mơ mộng, chim chóc líu lo khắp nơi, Yui hiên ngang diện bộ trang phục ngầu nhất rồi ung dung tiến vào tận hang ổ của bọn cho vay.

   Thấy cô, người phụ nữ to con, trang điểm lòe loẹt với đôi môi đỏ chót liền cười khinh bỉ, ánh mắt láu liếc tỏ vẻ xem thường, gằn giọng - "Chịu thò mặt ra rồi hả? Sao mày không chết luôn cho rồi? Về làm gì cho tốn sức?"

   "Phải về chứ....." - Yui cười điềm nhiên - "Chị hai cất công tìm cơ mà"

   "Cũng biết à? Sao? Có tín trả không?"

   "Trả! Trả!Nhưng......Không phải bây giờ!"

   "CÁI GÌ?!!!!" - Người đàn bà tức giận thét lớn, tụi đàn em đang hầu xung quanh cũng theo đó kéo ngay hàng nóng vốn đã thủ sẵn. Cảm giác chỉ cần Yui động đậy chút thôi cũng xảy ra chuyện. Thế mà Yui vẫn bình thản vui vẻ, ngỡ như chẳng hề có gì - "Bình tĩnh đã nào! Tôi vẫn chưa nói hết!"

   "Mày có tin tao ngũ mã phanh thây mà không? Đã không có tiền mà còn dám đến đây, não mày hư rồi à?"

   Yui nhún vai trước vẻ hổ báo của chủ nợ - "Mạng tôi đang trong tay bà, muốn làm gì thì làm!"

   Vừa dứt câu, một họng súng chĩa ngay vào đầu, tưởng rằng Yui sẽ sợ mà nao núng. Nhưng không! Ngược lại còn bình tĩnh hơn - "Nếu giết tôi rồi......Thì ai sẽ trả tiền đây?"

   Nghĩ cũng phải, lỡ nó chết rồi thì ai sẽ trả tiền? 500 triệu chứ nào phải vài đồng rác rưởi, mạng nó cũng đâu đáng một đồng mà phải quan tâm - "Được rồi! Mày có cái gì đổi à?" - Người đàn bà ra lệnh cho tên đàn em lui ra sau.

   "Cho tôi một năm.....Năm sau tôi sẽ trả hết!"

   "Hahaha! Mày tưởng tao khùng à? Cho mày một năm để mày...."

   Yui nhanh chóng cướp lời - "Bà nghĩ tôi đi đâu khi em tôi vẫn còn nằm viện? Tôi cược với mạng sống em trai mình......Bà cứ vây sẵn ở bệnh viện, xem tôi có ranh như bà nghĩ hay không?"

   Con nhỏ này mưu mô khó lường thật, nhưng nó đúng là một người chị mẫu mực luôn yêu thương em út. Nó mượn tiền cũng vì lo chạy chữa cho em trai chứ không hề mưu toan gì cho bản thân. Chắc nó không nói dối! - "Tao tin mày được không?"

   Yui bỗng cười lớn - "Tôi nói rồi, mạng tôi nào xứng với 500 triệu! Bà không tin tôi.....Chẳng lẽ còn sự lựa chọn nào khác?"

   "Mày uy hiếp tao à?"

   "Không hề! Tôi chỉ nói sự thật. Bà không công nhận?"

   "Được thôi!" - Sau thoáng im lặng, cuối cùng người đàn bà cũng gật đầu chấp nhận - "Một năm thì một năm. Nhưng.....Nếu mày không làm được thì tao sẽ lấy đầu của thằng em yêu quý của mày.......Được không?"

   Hoảng hồn giật mình, Yui như ngừng thở với điều kiện chết tiệc vừa nghe, nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có - "Ừ! Thêm đầu tôi nữa này!" - Lần này liều thật rồi! Không quay đầu được nữa. 

   Nhưng không sao! Sẽ không có thứ gì ngăn được Yokoyama Yui này. Dù thế nào thì Yui quyết tâm phải làm được. Vì nếu không thì em trai cô sẽ chết, không những vậy mà cả tình yêu ấp ủ bấy lâu cũng không còn cơ hội. 

   Không chần chừ, Yui lao về nhà với lòng quyết tâm cao độ. Cô muốn thật nhanh vạch ra kế hoạch cho năm nay để không bao giờ nhắc đến hai từ hối hận. Nhưng chính xác phải làm gì thì Yui thật sự chưa biết.

   "Sao rồi Yuihan?" - Ngồi đợi nãy giờ, Takamina thấp thỏm như bản thân ngồi trên bể lửa. Vừa thấy Yui, cô như trẻ con khẩn trương nhảy cẩn hỏi tin.

   Còn Yui, vẻ điềm nhiên vẫn còn rất rõ trên gương mặt - "Xong rồi!"

   "Em đã nói gì với bà ta?"

   "Trao đổi chút điều kiện."

   "Điều kiện gì?"

   "Không to tát lắm đâu"

   "Yuihan! Chẳng lẽ với chị mà em cũng giấu hay sao?"

   "Thì......" - Yui khó khăn kể lại mọi chuyện, một cách tất tần tật.

   Vừa nghe xong, Takamina như hóa điên, mất bình tĩnh kéo mạnh áo của Yui - "Em có bị gì không vậy? Em thừa biết là không khả năng.....Một năm cho 500 triệu......Em mất trí à?"

   "Em không mất trí! Em đang bắt lấy cơ hội cuối cùng"

   "Đừng cổ tích quá! Đây là hiện thực chứ không như mấy câu chuyện hư cấu viễn tưởng. Em hiểu không? Quá hoang đường!"

   "Không có gì là hoang đường nếu ta sống nghiêm túc và hết mình!"

   Takamina giật mình thản thốt, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Yui dường như đã biến thành người khác, không còn là đứa em cô biết trước đây. Trong đôi mắt ấy, có một niềm tin rất mãnh liệt, một niềm tin xa vời với những kẻ lam lũ túm thiếu bọn cô. Cô nên làm gì? Chê bai hay tán dương? Ngăn cản hay ủng hộ? Quyết định của Yui là một quyết định liều lĩnh với tỉ lệ thành công không trên hai mươi. Không những vậy mà còn liên quan đến rất nhiều người. 'Yui, liệu em có còn tỉnh táo hay không?'

   "Nói hay đó!" - Giữa bầu không khí tĩnh mịch nặng nề bỗng vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Ra là Sayaka, không biết có việc gì mà cô lại lặn lội đến đây giờ này, chắc không phải ác ý đâu nhỉ?

   "Cô....Cô....." - Nhìn Sayaka mà Takamina ngỡ gặp chủ nợ, thất thần sợ hãi.

   Hỏi vậy sao Sayaka không giận cho được? - "Tôi giết cô à mà tỏ thái độ kiểu đó?"

   "Sao....Sao......Cô lại tới đây?"

   "Có tìm cô đâu mà hỏi?" - Nhìn sang Yui, vẻ mặt Sayaka có phần ngượng ép - "Tiểu thư tôi gọi cô đến gặp!"

   "Hả? Shimazaki-san?" - Yui ngơ ngác.

   "Chẳng lẽ tôi? Cô đấy.......Nếu Paruru không tốt bụng thì chả ai thèm ngó tới. Nên tự cảm ơn cho phần may mắn của mình đi."

   "Bây giờ luôn?"

   "Đừng bảo cô bắt Paruru của tôi phải đợi ha?"

   "Không! Không! Tôi đâu dám"

   "Nhanh!"

   Chỉ kịp khoác lên chiếc áo sơ mi tay dài, vẫn chưa chỉnh trang lại đầu tóc thì Yui đã nhảy nhanh vào xe, luống cuống nghĩ xem nguyên nhân gì mà Haruka cho gọi cô. Ngoài việc 50 triệu lần trước thì nào còn cớ sự gì đúng không?

   Càng nghĩ thì càng rối, Yui bực bội vò đầu bức rức, ngồi mãi không yên một chỗ - 'Rốt cuộc là vì chuyện gì?'

   Bên cạnh 'con tinh tinh' quỷ quái nhiều mưu mô, Sayaka không khỏi khó chịu - "Cô bị gì à? Không ngồi yên được vài giây hay sao?"

   "Shimazaki-san gọi tôi đến vì chuyện gì?" - Yui nhăn nhó.

   "Cái đó tôi không biết! Muốn thì lát nữa hỏi Paruru."

   "Cô có vẻ rất yêu Shimazaki-san"

   "Không phải việc của cô!" - Sayaka kiểu dối lòng nhìn ra cửa kính, nhưng chỉ được một lúc thì đã mềm lòng sống thật, hạ giọng ấm áp - "Paruru là tất cả của tôi!"

   "Không lẽ cô......"

   "Đừng nghĩ bậy bạ! Không phải vậy đâu! Mạng sống của tôi đã giao cả cho Paruru, chỉ cần em ấy muốn thì dù phải chết tôi cũng sẽ cam lòng không hối tiếc"

   "Ra thế! Cô thật vĩ đại!"

   "Paruru! Chỉ sợ nếu để em ấy một mình thì sẽ nguy mất!"

   "Tôi cũng nghĩ vậy!"

   Trong phút chốc Sayaka thoáng giật mình và một ý nghĩ tốt đẹp về Yui cũng theo đó lóe lên một lần. Dù chỉ chút ít thôi nhưng Yui có vẻ không tệ như những ấn tượng ban đầu. Yui dẫu vẻ ngoài có phần khó coi, thô kệch không đáng tin, nhưng ngoài chuyện thích lừa gạt người khác thì cũng không hư đến phát ghét. Chỉ không biết sau này thế nào, có thể thế này mãi hay không mới chính là vấn đề.

   Bước vào đại sảnh tòa dinh thự, Yui không còn lộng cộng hay choáng váng như lần đầu. Mọi thứ vẫn đơn giản và vô vị như thế, không có gì thay đổi. Sayaka nói đúng! Haruka thuộc tuýp người rất chung thủy, không thay lòng đổi dạ một sớm một chiều như bao kẻ sang giàu. 

   Ngay chính bản thân cô ấy cũng vậy, vẫn là phong cách bình dị nhưng khó gần của ngày nào. Cái đôi mắt sâu hút kia vẫn cứ ám ảnh, xoáy sâu vào những tâm hồn người khác như thế. Nhưng với Yui, Haruka không còn tạo cảm giác sợ hãi như lúc xưa, mà có chút gì đó ấm áp yêu thương, quyến luyến như cố nhân.

   "Lâu hơn dự tính của tôi!" - Haruka lên tiếng, nét mặt cơ hồ giận dỗi.

   Đợi Sayaka rời đi Yui mới từ từ ngồi xuống, dịu dàng cười - "Cô khỏe rồi nhỉ?"

   "Tôi gọi cô đến đây không phải vì chuyện đó"

   "Vậy vì chuyện gì?"

   "Kí hợp đồng......Đồng ý chứ?"

   "Hợp đồng?" - Yui ngạc nhiên.

   "Ừ!" - Haruka cười nham hiểm - "Hợp đồng nô lệ!"



END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuiparu