CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Không có gì là sai khi một cô gái dầm mình trong men say. Ai nhìn thì cứ nhìn. Đàm tiếu thế nào thì cũng mặc. Con người nào phải thần thánh mà không biết buồn, không biết đau đớn tổn thương. Yui không vui! Không bằng lòng trước bản thân nhu nhược. Yui thích Haruka! Nhưng điều đó đâu có nghĩa là cô cam tâm quỳ gối phục tùng cô ấy. Vậy mà, sự thật là cô vẫn chấp nhận cái hợp đồng 'chó chết' kia! 

   Tại sao?

   Uống ừng ực từng ly rượu nóng, Yui chua chát nhìn lại cuộc đời hèn hạ của mình.

   'Có lẽ sẽ được gần cô ấy.....'

   Chỉ thế thôi! Chỉ suy nghĩ có vậy mà cô liền gật đầu đồng ý. Tự hỏi cô có còn là Yokoyama Yui của mình trước đây? Niềm kiêu hãnh và lòng tự tôn của cô đâu rồi? Hay hiện giờ chỉ còn lại một Yokoyama Yui không những mờ mắt vì tiền mà còn lầm lẫn trong tình yêu.

   Ai cũng biết tình yêu vốn rất đáng sợ, vì yêu mà ai rồi cũng sẽ khác. Nhưng đến hôm nay Yui mới thật sự thấm thía những gì mà nhân gian vẫn hay đồn đãi.

   Đau! Tim cô đau lắm! 

   Chẳng lẽ.......Yêu lại khổ sở thế này?

   Bất giác, cô muốn trở lại làm mình của ngày xưa. Và mong sao Haruka vẫn chưa đặt chân vào tâm hồn đơn giản này. Họa may là khi đó, cuộc sống cô vẫn hãy rất còn xanh. Chứ không khó thở và quằn quại như thế này.

   Ừ! Đó chỉ là nếu.........

   "Paruru!" - Phòng khách tòa dinh thự Shimazaki sao mà nặng nề quá! Dưới sắc vàng ấm áp, heo hắc của những ngọn nến cô liêu, thân ảnh bé nhỏ yếu ớt của Haruka chỉ thêm phần cô đơn. Haruka không nói gì cả! Chỉ im lặng với bộ mặt thờ ơ lạnh nhạt. Haruka giờ đây quá bí ẩn! Vẻ tư lự của cô ấy chỉ khiến Sayaka càng thêm lo lắng, bất an. Sayaka biết chắc Haruka đang mưu tính chuyện gì đó rất quan trọng. Sự im lặng nơi cô ấy lúc nào cũng thế, luôn xa cách và đầy nguy hiểm.

   "Em.....Định trả thù Yokoyama hay sao?"

   Những tưởng Haruka sẽ tiếp tục bộ mặt thờ ơ vô cảm, nhưng bất ngờ thay cô ấy lại bật cười, một nụ cười hồn nhiên nghịch ngợm, thứ mà lâu lắm rồi Sayaka chưa lại được nhìn thấy - "Trả thù? Em không có ý đó đâu."

   "Vậy....." - Yui có phần ái ngại.

   "Dù sao thì em vẫn nợ chị ấy một mạng sống. Dù em biết, lần đó chị ấy vào nhà không xuất phát từ ý tốt. Nhưng sự thật là chị ấy đã cứu em, đã hỗ trợ em cả ngày dài lúc chị đi vắng.....Mà không kêu ca hay mong muốn chút lợi lộc nào. Chị không thấy thú vị lắm sao?"

   "Paruru à...."

   Vội vàng ngắt ngang, Haruka thuận theo tự nhiên bật người đứng lên, toan bước đi - "Em biết chị lo lắng điều gì. Nhưng em đã quyết định rồi. Không rút lại được." - Thật tâm là Haruka muốn trả lời bằng một ý khác đạo đức hơn. Vì Haruka không tin Yui là kẻ xấu, một con lừa đảo lòng dạ lạnh lùng. Rõ ràng trong nguyên ngày hôm ngày đó, nếu muốn thì Yui có thể mặc tình trạng của Haruka mà tiếp tục thỏa mãn lòng tham ban đầu. Hoặc trong lúc giữ xe cũng có thể đánh cắp chiếc xe hàng đắc đó. Đâu cần đợi đến lúc bị la bị mắng mới chịu bỏ đi. Đâu có kẻ đào mỏ nào ngu ngốc như chị ta đúng không?

   Nhưng nghĩ lại, có lẽ Yokoyama Yui đúng là ngốc thật!

   "Paruru!" - Sayaka nói như thầm thì, âm giọng nhỏ nhẹ êm ái - "Em.....Thích cô ta rồi đúng không?"

   Lặng im vài giây trước khi trở lại vẻ vô cảm băng giá, Haruka nhìn Sayaka bằng cái ánh mắt hoài nghi xa lạ - "Sao chị hỏi vậy?"

   "Chị thấy cách cư xử của em rất lạ. Nó giống như ngày xưa lúc em và.....Milky......" - Sayaka thoáng vẻ ái ngại, không nói được hết câu.

   "Chị so sánh chị ta với Milky? Không! Không ai có thể thay thế Milky!"

   "Paruru à!"

   "Người kì lạ gần đây là chị đấy. Từ khi chị ta xuất hiện, lúc nào chị cũng nhắc đến Milky. Rốt cuộc là vì sao? Chị ta là chị ta. Còn Milky là Milky. Chị ta hoàn toàn không sánh được với Milky của em."

   'Milky của em ư? Không phải của chị hay sao?' - Sayaka lánh mặt sang hướng khác để nén những cảm xúc không nói nên lời.

   Haruka không biết! Em ấy hoàn toàn không biết về thứ tình cảm thầm kín này. Em ấy yêu Milky. Milky cũng rất yêu em ấy. Còn cô, tồn tại như một bóng đèn hiu hắc chứng nhân cho một câu chuyện tình yêu cổ tích.

   Đó là những tháng ngày rất đau đớn. Sayaka cắn răng ép lòng mình thôi nghĩ về chuyện không đâu. Ép tai mình, mắt mình, và cả tim mình trở nên vô cảm với tổn thương. Sayaka nguyện cả đời sẽ trung thành với Haruka. Vì thế tuyệt đối Sayaka không bao giờ làm điều có lỗi khiến Haruka phiền lòng. Dù tự đặt bản thân vào chốn đau đớn, trái tim không ngừng gào thét khóc lóc, nhưng chỉ cần Haruka vui vẻ, hạnh phúc, ngày nào cũng cười thật nhiều. Với Sayaka thế đã đủ lắm rồi.

.

.

.

   Đến hôm sau, dinh thự trống rỗng nhà Shimazaki lại tiếp tục tẻ nhạt như bình thường. Ngoài trời nắng đã gõ cửa, gió ngõ lời, nhưng tòa biệt thự trắng toát này vẫn kiên định với sự tách biệt vốn có. Không ý muốn hòa nhập hay mảy may quan tâm.

   Y như Haruka, dù tác động ra sao vẫn cứ trung thành với dáng vẻ khó ưa bất cần. Nhưng hôm nay còn hơn cả thế, với cả Sayaka cô cũng bắt đầu dựng nên một bức tường tách biệt không cảm xúc. Cứ như người xa lạ.

   Haruka cũng không muốn như vậy. Một đêm nghĩ ngợi chẳng lẽ lại vô ích hay sao? Haruka thấy tối qua mình rất quá đáng. Sayaka cũng vì lo lắng nên mới nói năng kiểu đó. Vậy mà cô lại có thể cau có nặng lời đến vậy. Chắc cô phải xin lỗi! Nhưng sáng giờ Sayaka có vẻ im lặng, cảm giác chị ấy chỉ đang cố hoàn tất bổn phận vốn có. Không còn hoạt bát nhiệt tình như thường ngày. Có thể chị ấy vẫn còn đang giận!

   Tiếng chuông gọi cửa dồn dập vang lên giữa lưng chừng tĩnh lặng. Biết rõ vị khách sắp xuất hiện là ai, Sayaka não nề bước ra - "Phiền thật!"

   "Chị ta cũng biết lịch sự đấy chứ" - Haruka đôi phần hài lòng. 

   "Cô ta......Chị không thích!" - Bước ra ngoài, Sayaka ngoái đầu với giọng.

   Đến gặp Yui, Sayaka không phiền thay đổi thái độ, trái lại còn cáu gắt bực bội hơn trước - "Đúng giờ quá ha?"

   "Tôi vào được không?" - Yui bình thản cất lời.

   "Cô là khách của Paruru, chẳng lẽ tôi lại làm khó? Vào đi!"

   "Cảm ơn!" 

   Qua cơn men say, Yui như người vừa bước ra từ cõi mộng, đầu óc dần dần bình tĩnh hơn, không còn căng thẳng hay nhức nhối gì nữa. Đã quá muộn để một kẻ như Yui quay đầu trở về. Tình yêu trước giờ là liều thuốc độc, thừa khả năng thoái hóa làm rã rời nhục thể. Cả trái tim rắn rỗi liều lĩnh này cũng trở nên mỏng manh nhạy cảm, vì chút tổn thương mà đã đau đớn dữ dội, cảm giác như ngã quỵ không còn sức gượng dậy.

   Nhưng khi được gặp Haruka thì mọi thứ dường như lại khác. Yui ngỡ như bản thân không còn là mình của vài giây trước. Có gì đó rất lấp lánh, rất ấm áp vừa nhen nhóm quanh đây. Một sắc hồng dịu dàng!

   "Đúng giờ nhỉ?" - Haruka vẫn rất bình thản, thái độ hờ hững bình thường như bao ngày. Hoặc có lẽ tâm can cô đang rộn ràng biểu tình đòi lật đổ ách thống trị của sĩ diện. 

   Còn Yui, hiền hậu nở một nụ cười rõ hạnh phúc - "Chào buổi sáng!"

   Trong phúc chốc Haruka như cảm thấy điều gì rất mới mẻ. Nội tâm bỗng dưng náo động như hối thúc làm vài việc thật nhanh. Cô không nghĩ Sayaka lại đúng. Hoặc họa may cô chỉ xem mọi thứ chỉ là sự tình cờ, và Yui với cô chẳng gì hơn một nô lệ gạt nợ.

   Sau này cũng vậy! Trái tim cô đã dành trọn cho Milky. Không bất kì ai có thể thay thế vị trí của cô ấy.

   Ngoài trời đột nhiên sẫm đặc, những áng mây xám xịt đùn đùn kéo đến, nặng trĩu. Mưa! Từng giọt nước lạnh lẽo tinh khiết đua nhau ùa rơi. Lũ ếch có cơ hội mở hội, râm rang từng tiếng nghiên nghiến. Đàn kiến tội nghiệp không kịp chạy thoát, nằm co ro trong chiếc tổ ướt sũng xập xệ.

   Mưa! Luồng ánh sáng chợt lóe lên mang theo những âm thanh ầm ầm chói tai. Từng chút, từng chút quay ngược chiếc kim thần thánh của thời gian lạnh lùng.

   Hôm qua............

   "Hợp đồng?" - Yui trố mắt ngước nhìn nàng tiểu thơ kiệm lời khó tính, lòng tự hỏi có phải mình đã nghe nhầm - "Cô nói gì? Hợp đồng gì?"

   "Hợp đồng nô lệ!" - Haruka nhắc lại thêm một lần, bộ mặt vẫn điềm nhiên thoải mái.

   "Cô đùa à?"

   "Tôi nghĩ chị không còn sự chọn lựa nào khác. Trong tình trạng này, nếu từ chối.......Không sao! Tự xoay xở với khoản nợ trăm triệu. Chắc chị sẽ ổn mà, vì trước giờ chị vẫn sống với nó rất tốt."

   Dù thái độ Haruka trăm phần mỉa mai, khinh bỉ nhưng hiển nhiên Yui không hề đoái hoài, trên gương mặt sớm dãi dầu vì sương gió chỉ còn lại một vẻ ngơ ngác khó tả - "Sao cô biết???"

   "Quan trọng à?" - Haruka nhếch mép - "Quyết định là do chị. Chẳng qua tôi chỉ muốn trả ơn vì lần trước được chị giúp đỡ."

   "Cô điều tra tôi?" - Yui phẫn nộ, ánh mắt đỏ ngầu lạc mất vẻ hiền lành vốn có.

   "Chị không cần biết điều đó. Tôi đã nói, quyết định thuộc về chị, sau này thế nào cũng chỉ mình chị gánh chịu. Tôi nào liên can đúng không?"

   "Tôi....." - Nghĩ lại thì lời nói của Haruka cũng đâu đến nỗi vô lí. Rõ ràng hiện tại cô cũng chẳng biết nên làm gì trước tình thế bức bách này. Tự tin mạnh miệng cũng chỉ là biện pháp nhất thời, cốt yếu vì muốn kéo dài thêm chút thời gian để suy nghĩ thêm lần nữa. Để xem còn cách giải quyết nào tốt hơn. Chứ cứ tiếp tục kéo dài tình hình thì không may làm liên lụy đến người khác thì sao?

   Chưa hết......

   Ánh mắt Yui bỗng đánh sang Haruka bẽn lẽn, ngại ngùng cúi đầu trong tương tư. Phải rồi! Nếu đồng ý thì chẳng phải sau này cô và Haruka sẽ về chung một nhà hay sao? Cũng như Sayaka, cô có thể gặp cô ấy mỗi ngày, có thể chăm sóc bảo vệ cô ấy từng giờ, không cần tiếp tục lặng thầm dõi theo một hình bóng xa xôi qua vài trang báo mỏng manh, hay qua những đoạn Video sinh động đã dùng nhiều tiểu xảo kĩ thuật.

   Trong phúc chốc bị lưới tình vây hãm, đánh mờ lí trí, không mải mai suy nghĩ đã liền gật đầu đồng ý.

   Lần đầu tiên người con gái ấy chấp nhận thuận theo những sự sắp xếp của mình, Haruka liền tỏ vẻ mãn nguyện, gật đầu hài lòng - "Vậy xong rồi đúng không?" - Liếc nhẹ sang tấm giấy tinh khôi trên bàn, cô thỏ thẻ - "Biết làm gì rồi đúng không?"

   "Hả?" - Yui ngơ ngác khó hiểu, gãi đầu ngây ngốc - "Làm gì?"

   Sayaka từ đầu im lặng, tự bản thân không đủ quyền hạn xen vào chuyện cá nhân của Haruka. Nhưng đến khi không còn kiềm chế được nữa, cơn phẫn nộ trong lòng liền phút chốc bọc phát - "Kí tên!" - Cô lớn giận, nội lực cơ hồ đã tỏa hết ra trong hai tiếng giản đơn - "Nếu cô nói suông thì thế nào?"

   "À!" - Yui ngờ ngợ gật đầu, lật đật kí vài nét khó xem.

   "Cô biết mình đang trong tình cảnh nào không mà có thể thờ ơ vậy hả?"

   "Từ nay về sau, công việc của cô là giúp Sayaka làm việc nhà. Chị ấy bảo cô làm gì thì cô làm đó. Không được cãi!" - Haruka đã đóng vai người tốt lâu đến vậy, chắc ai kia đã cảm nhận hết rồi - "Còn nữa! Đảm nhận luôn việc làm tài xế cho tôi."

   "Hả?"

   Theo dòng ngơ ngác, mọi người dần quay lại thực tại nhờ những cảm xúc chân thật. 

   Chuyện hôm qua là chuyện của quá khứ. Yui bực bội rồi say khước giữa đêm khuya lạnh giá. Hay Haruka và Sayaka lần đầu bất đồng, giận dỗi lớn giọng. Mọi thứ đều đã chìm sâu bào vĩ vãng. Nếu cứ dằn vặt vì những việc đã rồi thì chẳng phải ngốc nghếch lắm sao? 

   Con người không ai muốn sống mãi trong quá khứ. Chúng ta cần trân trọng và cháy hết mình cho hiện tại để tương lai không khiến ta hối hận. 

   Mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ dù nó nghiêm trọng đến thế nào. Đó là điều mà Haruka tâm niệm.

   "Hợp đồng kí rồi chắc chị cũng hiểu" - Haruka nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói run run như đang sợ sệt - "Chị sẽ chuyển về đây sống như Sayaka. Mọi sinh hoạt đều bình thường như cuộc sống trước đây. Hoặc xem là tốt hơn rất nhiều. Nhưng......"

   "Nhưng gì?" - Yui tò mò hỏi lại.

   "Theo hợp đồng, chị sẽ không được trả lương định kì!"

   "Cái gì?" - Yui giật mình, vẻ phẫn nộ hằn in trên gương mặt - "Có lí không? Tôi làm mà không được trả công. Đó là bạo hành lao động!"

   Đứng bên cạnh nghe trò, Sayaka nhếch môi khinh thường trình độ hiểu biết của Yui - "Là bóc lột sức lao động!"

   "Hmm?" - Haruka trưng ra bộ mặt khó hiểu, nheo mắt tò mò - "Không phải mọi thứ đã ghi rõ trong hợp đồng rồi à? Sao cô còn ngạc nhiên?"

   "Hợp đồng?" - Yui lật đật đính chính thông tin qua túi hồ sơ vàng ươm trên bàn.

   Còn Haruka, vốn giữ thế chủ động nên tâm thế cũng nhàn hạ hơn. Đâu gì phải xoắn! - "Rất rõ ràng đúng không? Chị chỉ được nhận tiền đến khi thời hạn hợp đồng kết thúc. Chưa hết, tôi phải xem xét rất nhiều thứ ở chị để chốt số tiền chính thức. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu chị làm sai hay gây tổn thất gì đấy. Tùy theo mức độ nặng hay nhẹ mà sẽ tính đến việc trừ tiền."

   "Cái này......"

   "Xin lỗi vì dù sao chữ kí cũng đã có. Chị không bị ép buộc, lại đủ khả năng nhận thức và năng lực pháp lí. Chị không thể quay đầu nữa rồi. Hay khó nghe hơn thì chị đã trở thành nô lệ của tôi, hiểu không?"

   "Cô......Sao vô lý vậy chứ?"

   "Vô lý?" - Sayaka lại tỏ thái độ khinh bỉ, xen phần giận dữ - "Paruru ép cô à?"

   "Đây có khác gì lừa gạt?"

   "Yokoyama! Cô có tư cách nói chúng tôi lừa gạt hay sao? Nhìn lại bản thân mình đi! Ai hơn ai mà nói?"

   Yui câm nín gục mặt xấu hổ. Không sai! Yui không đủ tư cách mắng mỉa người ta. Mối quan hệ này khởi đầu cũng do cô, nếu không vì lòng tham thì có lẽ lần gặp đó đã không xảy ra. Chính cô lừa họ những năm mươi triệu. Và cũng chính cô tự đày đọ mình trong cơn lụy tình. Mọi thứ đều do cô, tại cô, vậy lí do gì mà oán hay trách. Cô đâu có quyền!

   Haruka không trách cứ mà còn sẵn lòng cưu mang chứa chấp một tên bẩn thỉu như cô. Thế mà...........

   Yui không chỉ là một tên xấu xa tham lam mà còn là một tên vô tâm ăn cháo đá bát. Không đáng tha thứ!

   "Được rồi!" - Ngồi nãy giờ mệt mỏi lắm rồi, Haruka không thể tiếp tục ở đây huyên thuyên vì một chuyện không liên quan. Haruka ngỡ việc này đơn giản lắm, sẽ không tốn nhiều thời gian. Nhưng rõ ràng ngoài trời mưa đã đổ, với một người ngốc nghếch như Yui thì chuyện này dường như đã quá sức. Thôi thì hiểu hay không cũng mặc, mình cô suy tính chắc cũng đủ. - "Sayaka! Chị hướng dẫn công việc cho chị ta đi!"

   Sayaka bất giác thở dài - "Vâng~~~" 

   "Hết chuyện rồi! Vậy đi!!!" - Haruka chán nản bật người, mang theo bộ mặt mệt mỏi thong thả bước đi.

   Nhưng vào lúc đó, vào lúc mà mọi thứ tưởng chừng đã kết thúc thì Yui đột nhiên lên tiếng, gương mặt chốc hiện lên vẻ đinh ninh chắc chắn.

   Đó.......Là một lời tuyên bố!

   "Shimazaki-san! Hợp đồng kết thúc.....Chúng ta hẹn hò nhá!"

   Giật thót! Haruka ngỡ ngàng nhìn lại, cảm xúc như bị đánh bậc ra ngoài, bộ dạng ngây ngốc như kẻ ngu không biết sự đời. Ngỡ bản thân nghe nhầm, Haruka "hử" một cái đầy vẻ hoài nghi, tưởng chừng vừa bừng tỉnh từ một giấc mộng sâu thẳm không lối thoát. Chưa bao giờ khó nghĩ như bây giờ, dường như tình hình đang dần lệch khỏi những dự tính sẵn có của nàng tiểu thư thông minh. Hẹn hò? Quan hệ của chúng ta đến giờ vẫn chỉ đơn giản trong hai từ chủ - tớ, nếu bảo hẹn hò thì cô biết làm sao? Tình cảm đâu phải thứ có thể đưa ra thương lượng trên hợp đồng, giấy trắng mực đen. Chưa nói nỗi đau tình cảm trong Haruka vẫn còn ở đây, nguyên tại vị trí này, chẳng phải rất ngu ngốc khi tiếp tục đâm đầu vào tuyệt vọng hay sao?

   Haruka nhìn Yui. Nhìn thẳng vào cái đôi mắt bản lĩnh nhuộm màu đơn độc. Yui có đang đùa? Chị ấy biết gì về cô mà liều lĩnh đưa ra một quyết định như vậy. Quá khứ vẫn còn hiện diện ở đây, thấm nhuần trong từng vết nứt những bức tường đơn điệu. Haruka không muốn! Không muốn bất kì ai xâm phạm vào lãnh thổ độc tôn của Milky. 

   Xác thịt này. Tâm hồn này. Suy nghĩ này. Cả thế giới này cũng vậy. Tất cả đều thuộc quyền sở hữu của Milky. Cô ấy chưa cho phép, Haruka tuyệt đối không cho ai bước vào. 

   Mưa một lúc một to, từng hạt mưa trĩu nặng điên cuồng lao đầu vào đáy vực, rơi từng giọt trong trẻo như những giọt lệ tinh khôi. Chúng ào ào, dại khờ đâm xuống đất, bị xẻ đôi trên những cành cây ngọn cỏ, vỡ vụn thành từng vũng ẩm ướt, tinh tế xóa đi những vết bẩn vô tình trong sự đời héo úa.

   Mọi thứ là một trò đùa. Một trò đùa tinh nghịch của lũ trẻ con đầu sớm. Không vụng về. Không bí ẩn. Là một trò đùa chân thật, thứ mà ai cũng phải hoài nghi nghĩ ngợi. Không đúng sao? Bản chất của cuộc sống vốn là một trò đùa không biên giới.

   Haruka cũng vậy, cũng chỉ là một sản phẩm thoát ra từ trò đùa nhạt nhẽo nặng nề. Không hơn không kém, chỉ là chơi thôi mà. Thế thì tội gì mà từ chối cơ chứ?

   Ừ! Cô sẽ chơi. Chơi thật nhiệt tình. Xem như giết thời gian thôi mà.

   "Chắc chứ?" - Nụ cười chết chốc dậy vẻ chua chát chực chờ trên bộ mặt cô gái trẻ - "Hẹn hò ư?"

   "Paruru!" - Sayaka khẩn trương can ngăn. Điệu bộ ấy thật khiến cô lo lắng. Biết rằng Haruka đáng thương nhưng nghịch ngợm trên cảm xúc người khác là vô cùng tàn nhẫn. Yui càng nghiêm túc, càng trông chờ thì tổn thương sẽ càng lớn, càng đau đớn. Đến lúc đó, chẳng phải sẽ lại có một Shimazaki Haruka thứ hai nữa hay sao?

   "Làm gì vậy Sayaka?" - Haruka thư thả nhìn sang cô hầu, điềm nhiên lạ lùng - "Em vẫn chưa trả lời mà"

   Bỗng lúc này, Yui chợt lên tiếng - "Tôi biết! Chắc cô nghĩ đây là một trò chơi vô lí, hoặc với cô sẽ trở thành chút thú vui dành giết thời gian. Nhưng......Chẳng sao cả! Không cần phải gấp. Tôi đủ kiên nhẫn để chờ câu trả lời từ cô. Tôi tự tin trong khoảng thời gian sắp tới, mình có thể thay đổi được những ý nghĩ không chính chắn của cô."

   "Xa quá rồi!" - Haruka cười kịch, thái độ rõ nét khinh thường - "Chị chẳng bao giờ làm được điều đó!"

   "Đồng ý đúng không? Chúng ta sẽ hẹn hò khi mọi chuyện kết thúc?"

   "Ukm!"



END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuiparu