CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Công việc đầu tiên của Yui là phải thuộc lòng đường đi nước của dinh thự, nơi nào được đến, nơi nào không được đến, tất cả phải nhớ thật kĩ. 

   Sayaka lúc này cũng khá thoải mái chỉ dẫn Yui, từ phòng khách dọc thẳng hàng lan đến nhà bếp, ra mảnh vườn đến hồ bơi, cả phòng ngủ - toilet đều giới thiệu rất chi li kĩ lưỡng. Sayaka không nghĩ ngợi đến chuyện dẫn giặc vào nhà, không phải tin Yui mà chính cô luôn ủng hộ quyết định của Haruka. Tin chắc con bé đã suy tính cả rồi, những gì có thể xảy ra thoạt nghĩ con bé đã từng tính đến.

   "Xong rồi! Cô còn gì khuất mắt?" 

   Nghe Sayaka hỏi mà Yui bừng tỉnh, lóng ngóng quan sát xung quanh, rồi chợt phát hiện ra gì đó rất đỗi thân thuộc. Căn phòng này....Dường như cô đã vào rồi...

   Vừa theo phản xạ nâng tay toan mở thì Sayaka liền giật mình thét lớn - "Dừng lại!!!!!"

   "Hả???" - Yui ngơ ngác.

   "Không được vào! Tuyệt đối không được vào!" 

   "Tại sao?"

   Thoáng chút hoài niệm, gương mặt Sayaka chợt trĩu nặng ưu tư, phiền muộn đong đầy - "Căn phòng đó.....Là của Milky"

   "Ai vậy?"

   "Không phải việc của cô! Từ nay nhớ là không được vào căn phòng này là được. Đừng tò mò những thứ không cần thiết!"

   "Ừ!"

   Yui ngoài mặt vâng lời nhưng lòng dạ chưa hề thỏa mãn. Người con gái tên Milky đó là ai? Có vai trò thế nào trong ngôi nhà này? Đặc biệt hơn, hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Tại sao lại bỏ một căn phòng lộng lẫy như vậy? Với Haruka, chắc hẳn cô ấy có ảnh hưởng rất lớn.Vì rõ ràng vào ngày hôm đó, Haruka đã phản ứng rất mạnh. Nếu bảo chỉ đơn thuần là một người bạn hay một vị khách bình thường thoáng qua thì đâu cần biểu lộ những thái độ thái hóa đó.

   Càng tò mò thì Yui càng nhận ra nhiều điều bí ẩn đang tồn tại trong dinh thự, những thứ bị chôn vùi sau bao bước chạy của thời gian. Cả Haruka và Sayaka dường như đang trốn tránh điều gì đó, một thứ mà Yui cho rằng là vô cùng kinh khủng.

   Bắt đầu làm việc, Yui ngây ngô lẽo đẽo theo Sayaka học việc, Sayaka bảo xuống bếp thì xuống bếp, ra vườn thì ra vườn, bất kì việc gì dù khó khăn hay vô lí Yui cũng đều ngoan ngoãn vâng theo, không than vãn hay cau có một lời. Ngày nào cũng vậy, mở mắt lúc tờ mờ, chưa kịp ăn thì phải lái xe đưa Haruka đi làm, về nhà thì lăn xoăn phụ giúp Sayaka, tối đến lại khẩn trương đến đón tiểu thư, nhiều khi cô ấy bận họp hay thâu đêm với khách hàng thì Yui cũng phải im lặng đứng đợi ngoài xe. 

   Nhớ có lần, Haruka vì chiều lòng khách hàng mà dấn thân vào một quán Bar trên phố đi bộ. Xe đâu vào được, Yui lại không an tâm để Haruka một mình trong đấy, nên liền đội cả mưa gió chạy theo, một lòng bảo vệ an toàn cho vị tiểu thư bé bỏng. Nếu không nhầm thì sau lần đó Yui phải một phen mê man đau ốm.

   Hay lần khác, vì không cẩn thận nên chân bị thương nặng, đau đớn vô cùng, nhưng khi Haruka mở lời muốn tự mình đi khảo nghiệm thực tế ở tận ngoài bến cảng, Yui dù thân thể bất an nhưng vẫn hết mực trung thành, gật đầu đồng ý ngay lập tức. Cũng bởi vì vậy mà cả tháng sau cô phải nằm bất động trên giường, không thể cử động với bên chân bị ướp bột trắng tuốt.

   Tiếp thêm vài lần, vào lúc chương trình trao giải cho tập đoàn uy tín nhất do người tiêu dùng bình chọn, Haruka vô tình chạm trán với bà chủ tịch tập đoàn đối thủ. Bà ta ấm ức không nhận được giải, liền gọi Haruka đến chốn vắng vẻ hỏi truyện, cảnh cáo, không xong nữa lại toan hành hung bằng vũ lực. Haruka nhỏ nhắn yếu ớt vậy, lại thêm tay yếu chân mềm, nếu Yui không kịp thời xuất hiện thì chắc chắn đã gặp điều bất trắc. Không những vậy, Yui còn thay Haruka dạy dỗ bọn bất nhân một trận thật ra trò, dọa đến chúng lê lết ấm ức tháo chạy.

   Nhưng cũng vì chuyện đó mà vết thương cũ ở chân Yui lại tái phát, cực kì nhức nhối. Thế mà cô vẫn im lặng, ngày đêm đều dốc lòng hoàn thành công việc.

   "Cũng sắp tròn một năm rồi nhỉ?" - Đương ngồi bình tâm ở hàng ghế phía sau, Haruka bất ngờ lên tiếng, nén một tiếng thở dài thầm kín.

   Yui mắt thì châm châm nhìn đường, miệng thì vui vẻ trả lời, tâm thế vô cùng nhàn hạ - "Ừ! Sắp rồi!"

   "Chị không sợ à?"

   "Sợ? Tại sao?"

   "Mạng sống của chị rẻ rúng vậy hả?"

   "A~~~Ý cô là về khoản nợ đó hả?"

   "Chứ chị nghĩ cái gì?"

   Yui chợt cười, gương mặt đỏ bừng xấu hổ - "Xin lỗi! Không hiểu sao tôi lại quên mất?"

   "Quên?" - Haruka trố mắt ngơ ngác, lòng dạ biểu tình tự dưng muốn giết người. Nghĩ lại khoảng thời gian cùng chung sống dưới một mái nhà, Haruka cảm thán khen bản thân một cái, 'mình thật đáng ngưỡng mộ!'. Cô thầm khen sự liều lĩnh của mình lúc xưa, có thể một lần đóng ấn cho cái con người 'mất não' này vào nhà Shimazaki - "Lo tập trung lái đi!"

   "Mày này....." - Yui chợt xuống giọng ấm áp - "Sắp tới cho tôi nghỉ phép vài ngày nhá!"

   "Lí do!"

   "Thì đến cuối năm cô đâu trả lương cho tôi đúng không?" - Yui cười dịu dàng, thái độ rõ nét chấp nhận.

   "Sao cô biết?"

   "Cảm giác ấy mà!"

   Haruka một phen ngơ ngác, đôi mắt dán chặt vào cái con người kì lạ trước mặt, một cảm giác mới mẻ cơ hồ dấy lên sùn sụt. Cô không biết nên khen hay buông lời trách cứ. Yui đã biết, đã biết bản thân không còn hi vọng trong ngôi nhà này, vậy tại sao vẫn ngu ngốc ở lại? Chấp nhận bị người khác trấn lột sức lao động, áp đảo cả về tinh thần lẫn thể sát, với chị ta lại hạnh phúc thế sao?

   Haruka không hiểu! Con người là loài động vật rất ích kỉ. Với não bộ phát triển vượt bật đã cho phép chúng cái quyền được sống vì lợi ích. Chúng không cần gia đình, bạn bè hay tình yêu, với chúng thì tiền là tất cả. Mù quáng vì tiền, tàn nhẫn vì tiền và cả chết cũng vì tiền. Con người bị cuốn vào vòng xoáy tiền tài từ khi được sinh ra, lớn lên rồi âm thầm trở về cùng cát bụi.

   Yui đã từng như thế. Một tên lừa đảo, giả thần giả quỷ vì kế sinh nhai. Một kẻ luôn vắt mình ở tận cùng xã hội, ngày đêm chật vật trong bóng tối tội lỗi. Nhưng thời gian lại chứng minh một điều ngược lại, Yui không xấu xa như những gì Haruka thầm nghĩ, chị ấy chân thành và lương thiện vô cùng. Trái tim chị ấy lúc nào cũng ấm áp và nồng nàn tình cảm. Tâm hồn chị ấy, một tâm hồn trong sáng khiến Haruka nhiều lần ghen tị. Người sai lại là Haruka, chính Haruka mới là người bị điều khiển bởi đồng tiền, bị mờ mắt trước những phù du vô nghĩa, bị biến chất trong chính thế giới do chính mình tạo ra. Không phải Yui.

   Nhưng......Haruka không thể làm gì khác! Haruka không có quyền quyết định tương lai hay cuộc sống, mọi thứ lúc nào cũng nằm khả năng của cô tiểu thư bé bỏng. 

   Không phải Haruka không biết bản thân đã sa đọa đến đâu, chỉ là không thể bỏ cuộc hay quay đầu được nữa. Mọi thứ đã quá bế tắc với một người sống nội tâm thụ động như cô.

   "À!" - Yui giật mình như chợt nhớ ra điều gì đó rất quan trọng - "Lâu rồi ta không đến Disney Land, cô có muốn tối nay đi cùng tôi hay không?"

   "Lâu rồi hả? Tôi nhớ không nhầm thì mới tuần rồi mà!" - Haruka nheo mắt nghi ngờ.

   "Mà đi hay không?"

   "Tùy à! Để xem công việc thế nào."

   "Ừ!"

   Yui lúc nào cũng thế, sợ Haruka vì công việc mà căng thẳng rồi đổ bệnh nên luôn tìm cách giúp cô ấy thư giãn. Dẫu bản thân có mỏi mệt hay kiệt sức nhưng vẫn không bao giờ lướt qua chuyện đó. Với Yui, nó giống như một nghĩa vụ thiêng liêng mà không bao giờ cô được quyền quên. Lúc thì dạo phố, khi thì dùng bữa, thỉnh thoảng còn tung tăng du lịch nhiều chỗ. Chỉ cần Haruka vui vẻ Yui chấp nhận làm tất cả mọi thứ.

   Cứ như vậy, Mặt trời đã khuất dạng mà Haruka vẫn chưa xuất hiện, Yui bên chiếc xe bóng loáng kiên nhẫn đứng chờ. Không cau có. Không bực bội. Không thái độ mắng mỉa. Ở cô, tất cả chỉ đơn giản là cam tâm tình nguyện, không oán không hờn. Một mực chôn thân giữa tiết trời lạnh giá.
"Yokoyama-san! Tiểu thư vẫn chưa xuống ạ?" - Anh Kei, chàng bảo vệ trẻ tuổi của tập đoàn Shimazaki, một thanh niên lịch lãm đầy nam tính, vẻ cuốn hút từ anh quả đúng mãnh liệt, làm bao nàng công sở chết mê chết mệt. Nhưng anh nhẫn tâm từ chối, không nhận hoa hay Chocolate của bất kì ai. Dần dần mọi người cho rằng anh thuộc tuýp người 'thích cảm giác lạ', không hứng thú với phụ nữ.

   Nhưng họ không biết! Không hề hay biết tâm tình thầm kín của anh. Anh......Đã chót thầm thương một hình bóng thiếu nữ xa xăm.

   "Ừ!" - Yui cười trừ, kiểu ngượng ngạo không biết nên nói thế nào - "Chắc đang bận họp"
"Cô siêng thật đấy! Ngày nào cũng chờ thế này"

   "Gì mà siêng?" - Yui nhuếch mỗi - "Trách nhiệm thôi!" - Thật ra Yui muốn trả lời khác hơn, rằng vì bản thân cô muốn thế. Không chỉ hôm nay mà cô muốn thế này mãi mãi. Không quan tâm người ta nhìn mình thế nào, cũng chả đoái hoài xem Haruka coi cô là gì, một con ở cũng được, hay một thứ kí sinh bẩn thỉu cũng chẳng sao. Chỉ cần có thể ngày đêm kề cận, quan tâm chăm sóc với cô đã hạnh phúc lắm rồi. 

   Không cần thứ gì hơn........

   "Có vẻ hôm nay sẽ trễ lắm! Tôi thấy có nhiều thành viên trong ban quản trị đến dự"

   "Cũng khó cho cô ấy~" - Yui nghĩ tới lời mời khi sáng, rõ ràng Haruka biết lịch làm việc rất bận, thế mà vẫn bảo rằng để bản thân sắp xếp, em ấy có quyền từ chối cơ mà. Tại sao phải tự làm khó mình như thế?

   Trông thấy gương mặt chốc suy tư của Yui, Kei bất ngờ cười lớn - "Thú vị thật!"

   "Thú vị?" - Yui ngạc nhiên.

   "Không hiểu sao tôi thấy cô rất giống Watanabe-san"

   "Ai thế? Người nhà Shimazaki sao?"

   "Không! Không! Em ấy......Vẫn chưa chính thức."

   Yui không hiểu sao nhớ lại Milky, cái tên mà tưởng chừng đã bị lãng quên - "Watanabe-san có phải là Milky?" - Không hiểu sao Yui là nghĩ như vậy. Mơ hồ hỏi han vu vơ. 

   "Cô cũng biết cô ấy?"

   "Không! Chỉ là....." - Yui không biết nên nói gì tiếp theo, cảm giác trống vắng cứ dần dần chiếm hữu tâm can. Yui muốn biết thân thế của người con gái thần bí ấy. Nhưng một phần trong cô lại sợ, nếu biết rồi thì sao? Nếu sự thật vượt ngoài sức chịu đựng của cô thì thế nào?

   Trong khi ấy, Kei vẫn rất đỗi vô tư, tâm trạng quay lại hoài niệm - "Cô ấy là người cực kì quan trọng trong trái tim của tiểu thơ!"

   "Vậy....." - Yui bàng hoàng run rẩy.

    "Thì....."

   Bất ngờ vào lúc này, ngay khi sự thật sắp được tiết lộ để quá khứ không còn nhức nhối, thì Haruka bỗng nhiên xuất hiện, ôn tồn lên tiếng với gương mặt đượm rõ vẻ mỏi mệt.
"Hai người thân quá nhỉ?"

   Vừa thấy cô, Kei giật mình luống cuống, trình trọng nghiêm người - "Shimazaki tiểu thư!"

   "Hôm nay vất vả nhỉ?" - Yui cười chua chát, vẻ thống khổ được che giấu rất ư là vụng về.
Với những biểu hiện đau khổ đến vậy hỏi sao có thể giấu được Haruka, vấn đề chỉ là cô ấy có muốn nói hay không mà thôi.

   Haruka mở cửa rồi nhẹ nhàng ngồi vào chỗ, cử chỉ thánh thót tự nhiên đầy ám ảnh.

   Rời khỏi vườn hoa u mê hoan lạc, Yui bừng tỉnh trở về với thực tại, trở về một hiện thực đau đớn mà lúc nào cũng muốn trốn tránh. Yui gài Seat belt rồi chầm chầm láy khỏi gara. Trái tim rỉ máu kêu gào thảm thiết trong khi bộ mặt vẫn vô tình tĩnh tại. Quan trọng ư? Rất quan trọng luôn sao? Vậy còn cô, cô như thế nào trong vách ngăn mong manh kia? Phải chăng chỉ là một kẻ thay thế rẻ mạt vô giá trị? Dù đã sau chừng ấy thời gian hay sao?

   Chưa bao giờ Yui cảm thấy đau khổ như bây giờ. Cảm giác cả bầu trời như vừa đổ sập tối tăm. Rất khó chịu!

   "Giận hả?" - Haruka đã tự nhủ sẽ không quan tâm những thứ không cần thiết, nhưng những khi trông thấy bộ dạng ngượng ép của ai kia thì tim cô lại trào dâng biểu tình, không thể kiềm chế.
Thế mà Yui vẫn ngoan cố, lắc đẫu phủ nhận - "Đâu! Bình thường mà. Dù gì cũng quen cả rồi."
Nén cái thở dài, Haruka cố quên những áp lực mà cơ thể đang phải chống chịu - "Rẻ qua biển đi. Tự nhiên tôi muốn đi dạo!"

   "Nhưng.......Đã trễ rồi mà?"

   "Nhiều chuyện!"

   "Vâng! Vâng! Tuân lệnh~~~"

   Bờ biển về khuya đẹp lắm! Những hạt cát li ti lấp lánh như nhảy múi dưới sắc vàng giòn giã của ánh trăng. Mặt biển lặn gió êm đềm hẳn ra. Chỉ còn ở đấy những gợn sóng nhấp nhô tư lự với dòng thủy triều tinh tế. Sóng vỗ vào bờ, những vệt nước đen xì ăn sâu vào đất liền, kéo lên những thức quà độc lạ của đại dương sâu thẳm. Sóng đánh vào đá, dịu dàng như vuốt ve, thầm lặng gởi trọn tình yêu của biển cả thiết tha. Lũ cua con dường như đang bị lạc, cứ loay hoay trên thềm cát mênh mông. Chúng muốn về biển, trở về với thế giới bát ngát tự tại, nơi mà ngàn đời tổ tiên chúng vẫn đang vô tư tung hoành. Những dải ánh sáng lung linh nhấp nhô trên từng ngọn sóng lại làm chúng sợ hãi e dè, ngập ngừng lo âu, tiến được vài bước thì lại lùi đi mấy nhiêu bước, kết quả lại tốn công vô ích.

   Gió réo lạnh ngắt lướt trên đầu sóng phả thẳng vào đất liền, làm từng dấu chân chậm rãi của nàng tiểu thư run lên rây rẩy, rét thật.

   Yui bình thường cục mịch nhưng không hiểu vì cớ làm sao lại sâu sắc bất ngờ, chả đắn đo suy nghĩ đã cởi ngay áo khoác của mình rồi chầm chậm choàng lên vai người ta, cử chỉ ân cần và yêu thương lạ lùng. Và dường như những hành động vừa rồi không xuất phát từ ý thức, Yui quan tâm Haruka cứ như một thói quen, một bản năng thuần túy từ thuở sơ khai. Như người thoát ra từ cõi mộng, Yui ngại ngùng quay quoắc gương mặt đỏ bừng sang chỗ khác, đôi mắt khép nép giấu đi nét xấu hổ.

   Còn Haruka, đây đâu phải lần đầu tiên cô được chăm sóc, trước đây nào đếm xuể những đại thiếu gia bảnh bao bám gót thề cả đời thủy chung sắc son, nguyện suốt kiếp phục tùng hầu hạ cô, những tưởng sau bao năm chôn vui trong quá khứ, giết chết tuổi thanh xuân bằng bóng tối của chính mình thì Haruka đã không còn cảm giác với tình thương, sự bảo bọc ân cần. Yui không thề non hẹn biển, cũng chưa cầu kì diễm lệ cầu mong trái tim của cô. Người con gái ấy chỉ ngốc nghếch đợi chờ một tình cảm xa xăm, vẫn kiên trì theo đuổi một hình bóng đã sớm khuất hẳn dưới vầng dương tĩnh lặng.

   Nhiều khi Haruka cũng thương lắm! Người ta bảo cô lạnh lùng, bản thân cô tự xem mình là thứ đã chết, nhưng trái tim bằng xương bằng thịt này vẫn cứ sống, vẫn từng ngày bị rung động bởi chính con người ngu ngơ trước mặt. Nhưng Haruka sợ, sợ bản thân lại rơi vào bước đường lầm lỡ khi xưa.

   Con người là động vật bậc cao có đủ nhận thức và tình cảm, vậy thử hỏi họ có bao giờ để bản thân tổn thương bằng chính 'nhát dao' của ngày xưa?

   Câu trả lời là gì.....Chắc ai cũng rõ cả rồi......

   "Hôm nay sao giận vậy?" - Siết chặt chiếc áo khoác, Haruka gượng thản nhiên rồi từ tốn cất lời.
Có muốn giấu nhưng chẳng bao giờ giấu được, Yui biết thế mà sao vẫn ngoan cố ngó lơ - "Không! Không có giận!"

   "Vậy tại sao khi trò chuyện với anh ta trông cô như bực bội?"

   "Va.....Vậy.....Vậy à?"

   "Xin lỗi!" - Haruka cúi mặt như xấu hổ - "Hôm nay lịch làm việc bận quá nên không thể đến Disney Land như đã hứa. Xin lỗi nhá!" - Haruka không biết vì sao mình lại xin lỗi. Một Tổng giám đốc trăm công nghìn việc như cô lẽ nào Yui lại không hiểu, cô phải lo nhiều thứ còn phức tạp và rắc rối hơn tưởng tượng của mọi người, chỉ cần một chốc lơ là cũng có thể sẽ khiến cô phải hối hận cả đời. Đi chơi không gì là sai, ai ở tuổi cô cũng có quyền buông thả, vô tư năng động như vậy, nhưng ai cũng biết cả rồi........Haruka chưa bao giờ được đối xử với tư cách của một thiếu nữ mới lớn vẫn hãy còn hồn nhiên.

   Thế đó, một lần nữa Haruka lại ép lòng trở thành kẻ tồi tệ, cứ như một cô tiểu thư kiêu kì suốt ngày chỉ biết đùa giỡn trên tình cảm của người khác. Lúc được quan tâm thì tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt, còn khi bị bỏ bê thì quay sang nũng nịu yêu thương. Yui cũng cảm thấy như vậy, nhiều khi còn đâm ra khó chịu vì chẳng cách nào giải thích được những thái độ thất thường của cô. Nhưng chắc do Yui không biết, rằng chính bản thân Haruka đang từng bước quay lại con người của quá khứ. Haruka với Milky là một lòng một dạ, nhưng đâu đó giờ đây tình cảm ấy đang được san sẻ đi vài phần. Milky sẽ không giận, vì Haruka không hề ý thức được điều đó.

   "Mà.....Nếu hợp đồng kết thúc, chị định làm gì tiếp theo?"

   Nghe câu hỏi mà Yui muốn cắm đầu tự sát, lòng dạ bắt đầu cồn cào trách cứ bản thân sao quá ngu ngốc, yêu ai không yêu mà cứ suy lụy vì một đứa con gái vô tâm lạnh lùng này! - "Não cá vàng hay sao mà quên nhanh vậy?"

   Đồ ngốc! Người ta ngỏ ý như thế mà vẫn không hiểu! - "Đó không phải thứ mà một nô lệ có thể nói ngay trước mặt chủ nhân của mình!" 

   Haruka làm gì mà không nhớ? Chỉ là......Chỉ là cô ấy muốn cô đính chính lại một lần nữa mà thôi, một lần sau cuối để trái tim cô ấy còn liệu đường quyết định.

   "Chúng ta sẽ hẹn hò!" - Yui đinh ninh, thái độ vẫn y hệt ngày hôm đó.

   Lòng Haruka nở rộ vui mừng, chim chóc trẩy hội rộn ràng. Nhưng phút chốc bóng tối lại tràn về, thu gọn tâm hồn trong lòng bàn tay bé nhỏ. Haruka nhận lời thì sao nào? Tình yêu đâu chỉ dựa trên cảm xúc hay vài lời nói yêu thương, ngoại cảnh cũng là một yếu tố rất quan trọng! - "Chẳng phải tôi nói rồi à? Chị không làm được đâu!"

   "Tại sao?"

   "Đơn giản vì tôi không có tình cảm với chị!" 

   Yui chợt dừng lại, sẽ không nói bản thân đang tổn thương - "Thật ư?"

   Haruka vẫn vô tư rảo từng bước chân trên thềm cát mịn màng, sẽ bảo rằng bản thân đã nhận ra sự vô tình của chính mình - "Chị sẽ không bao giờ hiểu đâu! Tôi......" 

   "Nếu....." - Yui giữ chặt hai cánh tay nõn nà của nàng tiểu thư, dùng chính đôi mắt nhiệt huyết nồng nàn dò xét tâm hồn người đối diện. Yui muốn chứng thực xem Haruka có thật như vậy? Chẳng lẽ quãng thời gian vừa rồi là vô nghĩa hay sao? Có thật trái tim của Haruka được làm bằng sỏi đá? Hay có thật ngay từ đầu Haruka chưa bao giờ rung động trước sự chân thành của cô? Trong suy nghĩ của Haruka, rốt cuộc cô chiếm được mấy phần? - "Có thật không?"
Haruka ngơ ngác trước vẻ nghiêm túc quá mức bình thường của Yui. Đương nhiên cô vui, nhưng sợ hãi vẫn lấn áp nhiều hơn. Vẻ như Yui không còn hiền lành như mọi ngày, gì đó trong cô ấy đang dần lớn lên. Rất nhanh!

   Dưới sắc vàng dịu dàng của vầng trăng trên đầu, Haruka như tỏa ra thứ cảm giác gây mê mẩn, khiến ai cũng phải lún sâu vào tội lỗi. Vẻ ngây thơ trên nền biển lấp lánh của Haruka cứ liên tục vỗ vào đạo đức của Yui, cơn dục vọng lạc thú đang dần khiến vẻ mặt Yui dậy lên vẻ ham muốn.
Yui nghiêng đầu tìm đến đôi môi căng mọng hồng hào của Haruka. Ngay lúc này, cô có thể thấy rõ những cử chỉ sợ sệt run rẩy trên từng thớ da của cô ấy. Ánh sáng yêu thương bỗng yếu ớt dần, đen nhẻm trước tương lai mênh mông bất định. 

   Gần lắm rồi! Hơi thở Haruka nóng hổi và gấp gáp, cuồng nộ vỗ mạnh vào bờ cát một luồng thô bạo. Hơi mặn thoang thoảng trong không khí ôm chầm lấy cánh mũi, thoắt cái lạnh ngắt đến rùng mình. 

   Chạm rồi!

   Đôi môi Haruka mềm mại và ngọt ngào, cảm giác cứ như một viên kẹo trong ngần tan chảy suốt trong tim. Thì ra hôn là thế! Cảm giác rất mới mẻ và phấn khởi. Một vườn hoa lá hoang tàn bỗng rực nắng toát lên đầy rộn ràng, nhộn nhịp bập bùng căng tràn nhựa sống.

   Trong khi Yui vẫn chìm đắm trong chính khoái cảm lạc thú thì bất giác có thứ gì mằn mặn lan tỏa khắp khoang miệng, rất ẩm ướt.

   Mở mắt! Yui giật mình, bàng hoàng lùi đi vài bước thật loạn soạn. 

   Haruka đang khóc, hai dòng lệ lấp lánh tuôn dài từ hai con mắt đỏ hoe, trên cái gương mặt thất thần đầy đau đớn.

   Yui bối rối, hoảng sợ, luýnh quýnh tìm cách xin lỗi - "Tôi....Tôi.....x...xin...Tôi k....." - Thật muốn đánh mình một cái thật đau! Yui kinh tởm chính linh hồn đê tiện xấu xa của mình, cô đã đi quá xa giới hạn cho phép của một con người, càng quá quoắc hơn với tư cách của một kẻ chịu ơn đầy ham muốn.

   Thật gớm ghiếc!

   Haruka khóc, nhưng không hề phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào chua xót. Cô lẳng lặng quay đầu, đôi mắt vô hồn dõi vào màn đêm tĩnh mịch. Tiền đồ thật tăm tối! Có lẽ đã không còn bất kì thứ gì có thể so sánh với nỗi đau trong tim cô bây giờ. Đầu óc cô rỗng tuếch, nhưng đâu đó vẫn đang mắng đời, mắng người, rồi mắng cả chính mình. Cảm giác bị cưỡng hôn không quá khó chịu, nhưng chính nó đã khiến những nhục nhã ô uế trong cô trỗi dậy, không ngừng giằng xé những vết rách âm ĩ trên tấm màn tâm hồn mong manh.

   "Shimazaki........San........." - Giờ hối hận cũng đã quá muộn màng, Yui bất lực với cõi lòng ăn năn khôn xiết. 

   Viên ngọc trong trắng long lanh chợt rơi xuống xối xả. Mặn chát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuiparu