CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vầng dương đã rực rỡ tận đỉnh đầu nhưng ngôi biệt thự đơn điệu này vẫn hãy còn rất lặng. Bên bàn ăn thịnh soạn đã nguội lạnh từ lâu cứ vật vờ cái nhân ảnh chán chường của Sayaka.

"Sao hôm nay bọn họ giờ này còn chưa xuống?" - Sayaka lo lắng giương mắt nhìn lên cầu thang. Hôm qua cả Haruka và Yui đều về rất trễ, chẳng lẽ do vậy mà sáng nay lại ù lì mãi trên giường? Yui còn có thể nhưng Haruka thì không bao giờ, Haruka là người tham công tiếc việc, dù vì nguyên nhân gì cũng không thể gác lại trách nhiệm của một Tổng giám đốc. Hay lại đổ bệnh nữa rồi?

   Sayaka sốt ruột một mạch chạy lên, nhưng giữa đường thì giật người đứng lại, gương mặt chợt toát ra vẻ ngạc nhiên - "Paruru?"

   Haruka đang bước xuống với bộ dạng chỉnh chu lịch thiệp, nhưng tâm trạng dường như không được tốt như thường ngày. Nét mệt mỏi trầm lặng cứ hiu hắt xung quanh, một luồng lạnh run vừa đập mạnh vào sống lưng Sayaka. Haruka như lại bị cái tội lỗi của quá khứ nuốt chửng. Em ấy lướt ngang cô như một cơn ác mộng, vô cùng rùng rợn.

   Sayaka sợ! Dường như trái tim em ấy lại chảy máu nữa rồi. Đau đớn ôm trọn em ấy. Trốn tránh điều khiển em ấy. Tuyệt vọng nhấn chìm em ấy. Và tội lỗi giết chết em ấy. Sayaka quay nhìn một cách bàng hoàng. Thâm tâm tự dấy lên lời cầu xin liên hoàn. 

   Thần chết đang đùa cợt đâu đây? Ăn mòn linh hồn con bé từng giờ từng khắc. Em ấy như một khối đồ rỗng tuếch, chỉ cố làm những việc được lên kế hoạch từ trước, chứ tâm tư nguyện vọng thì nào khác gì một mớ giấy vụn cứ đang rã dần, giờ thì sắp rụi thành cát bụi, không còn gì nữa.

   Đến bên con bé với cõi lòng tưởng chừng đã đổ sụp, Sayaka ngượng ngạo từ tốn - "Hôm nay em không được khỏe hay sao mà xuống trễ vậy?"

   "Không!" - Haruka giáng một câu, lạnh ngắt.

   "Đợi chị một chút! Để chị hâm nóng lại thức ăn!"

   "Không cần!" - Haruka vật vờ như sát chết, đôi mắt vô hồn cô đơn - "Em đi luôn bây giờ."

   Sayaka nhận ra sự yếu ớt trong thanh quản của Haruka, lòng căm phẫn bi quan xem rằng mọi thứ đã quá muộn màng - "Vậy để chị lên kêu Yui." 

   Tên người này như cơn kích thích hung bạo đánh sập tòa lâu đài mạnh mẽ trong Haruka, cô ấy rõ ràng đã run lên một cái trước khi cụp mắt quay đi, tự bóp nát trái tim mong manh của chính mình.

   "Không cần! Em bắt Taxi được rồi!"

   "Paruru......" - Dõi theo bóng lưng đang dần khuất xa của Haruka mà Sayaka như muốn chết ngạt, xót xa đau khổ cho một cuộc đời gian truân trong biển tình tra tấn.

   Giật mình!

   Sayaka lau thẳng lên lầu, xông mạnh vào phòng Yui mà chả lấy một chút lịch sự. Cô nghĩ rằng, đêm qua cả Yui và Haruka đều ở ngoài rất lâu, Haruka gặp chuyện gì chắc chắn người rõ nhất chỉ mỗi mình Yui. Nhưng một lần nữa cô lại chết lặng, trừng mắt thảng thốt trước một Yui non nớt dễ vỡ, một Yui ngồi co ro trong hốc tường cạnh giường, một Yui đau khổ tự dằn vặt chính mình.
Cô không hiểu! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 

   "Yokoyama......." 

   Yui ngẩng đầu, một bộ dạng tiều tụy của người thức trắng đêm vì khóc lộ ra rõ rệt, đánh ầm vào nhận thức Sayaka từng Cen-ti-met một. Cô ấy chưa tắm, chưa ăn, và chưa thôi khóc. Hình ảnh một kẻ tội nghiệp thiếu thốn với lương tâm là những mảnh vụn rã rời hiện ra tất tần tật, khiến trái tim vốn nhạy cảm của Sayaka loạn nhịp rất nhanh.

   Nuốt khan một cái, Sayaka nhẹ nhàng tiếp cận - "Có chuyện gì vậy?"

   "Tôi.....Tôi.....Đã......" - Yui òa lên nức nở, hai bàn tay cũng theo đó bấu chặt vào vai, bật máu.

   "Nghe này!" - Sayaka dù đôi mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn cố bình tĩnh, khăn khăn giữ chặt đôi tay ngốc nghếch của Yui - "Nói tôi nghe! Bình tĩnh! Đã xảy ra chuyện gì?"

   Yui nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của người đối diện. Sao lại mờ như thế? Cô không nhìn rõ được! - "Tôi....Tôi....Đã làm chuyện có lỗi......với....."

   "Cô đã làm gì?!!!!!" - Đã hiểu, Sayaka phẫn nộ gắt mạnh. Cô đã lầm! Cô lầm vì nghĩ Yui không tồn tệ đến vậy. Cô lầm vì tin tưởng vào nhân cách của cô ấy. Để giờ, để giờ Haruka của cô lại phải bị tổn thương sâu sắc như thế. Em ấy đã đau một lần, tưởng chừng như mất cả cuộc đời. Đến khi mọi thứ đã tốt hơn được phần nào thì lại........

   "Tôi không muốn! Tôi thật sự không muốn!"

   "Khốn nạn! Không muốn? Đã không muốn sao còn làm?"

   "Tôi....Tôi....."

   "Paruru tốt với cô như thế chưa đủ hay sao? Trả nợ giúp cô, sắp xếp bác sĩ giỏi nhất cho em trai cô, còn âm thầm tìm người hiến tặng phù hợp nhất cho nó. Đến vậy chưa đủ à? Thật chưa đủ à?!!!!!!!"

   Như ngọn sóng tàn bạo vỗ mạnh trong tim, lòng dạ Yui như bị lửa đốt rạo rực, ý thức bấn loạn như kẻ điên vừa thoát khỏi u mê, bàng hoàng gì chặt Sayaka như muốn nuốt chửng người ta. Cô mất bình tĩnh lắm rồi! Đã không thể nghĩ gì khác ngoài hai từ 'không thể' - "Cô nói gì? Nói gì nói lại cho tôi!"

   "Cô lớn giọng cái gì?" - Sayaka cũng mất hết lí trí, quên rằng bản thân đã được bảo là không bao giờ được tiết lộ việc này - "Còn cô, vì cô, sợ cô không giữ được tiền, xung quanh cô phức tạp như vậy, em ấy sợ cô ngốc nghếch bị kẻ khác lừa gạt nên một mình đóng vai ác, ngoài mặt ức hiếp không trả lương nhưng thật ra đã tự mở một tài khoản ngân hàng, tháng nào cũng đưa tiền vào đấy. Để sau này hợp đồng kết thúc, nếu cô muốn rời khỏi thì còn tiền mà trang trải cuộc sống. Như vậy đã đủ tốt chưa?"

   "Cô ấy.....Đã làm vậy?"

   "Ngay cái đêm đầu tiên cô ở đây, em ấy đã đích thân đến gặp chủ nợ của cô để thanh toán tất cả số nợ. Sang hôm sau thì liền đến ngân hàng hoàn thành thủ tục, còn một mình sang nước ngoài tìm một vị bác sĩ nổi tiếng giúp đỡ. Tất cả điều đó.....Em ấy vì ai cơ chứ?"

   "Cô ấy vì tôi......Tại sao phải như vậy?" - Yui ròng ròng nức nở, tự đấm vào lương tâm của chính mình.

   "Tại sao? Không phải vì em ấy thích cô à? Em ấy có bao giờ như thế với ai đâu, cô rất rõ mà đúng không?"

   "Cô ấy làm gì thích tôi?" - Yui cười khổ, tự giễu cợt.

   "Đồ ngốc! Cô ngốc đến phát ghét có biết không?"

   "Chẳng phải trái tim cô ấy đã có chủ rồi à?" - Yui thều thào đau đớn,giọng điệu rõ nét mỉa mai.

   "Cũng phải!" - Sayaka thả người dựa vào giường, gương mặt chốc buồn bã, cơn giận dữ đã thoáng vơi đi - "Cô ấy rất yêu Milky!"

   "Phải! Là Milky! Là Milky......" - Yui giật mình bừng tỉnh - "Hả? Milky? Cô nói Milky?"

   "Ừ! Watanabe Miyuki!" 

   Sayaka không muốn! Không muốn nhắc lại chuyện xưa nghĩa cũ, vì với cô nó cũng chẳng gì một kí ức kinh hoàng, là giới hạn của sức chịu đựng mãnh liệt. Nhưng nó quá mạnh mẽ, cuồng bạo chạy ùa vào nỗi nhớ khôn nguôi.

   Milky, hay là Miyuki, vốn là một đứa trẻ tội nghiệp được gia đình Shimazaki cưu mang từ viện mồ côi. Cô ấy đẹp người, đẹp nết, càng lớn càng xinh. Dù đôi mắt vốn chìm sâu trong bóng tối nhưng vẫn không ít người đeo đuổi. Cô ấy thông minh, nhạy cảm, đi đứng chẳng khác gì một người bình thường, là trợ thủ đắc lực của bà Shimazaki.

   Mối quan hệ giữa Haruka và Miyuki cũng thú vị lắm. Lúc đầu, Haruka nào có ưa gì con người của Milky, nếu không muốn nói là ghét cay ghét đắng. Bản thân Haruka thở ấy còn hiếu thắng, tính khí bốc đồng dễ nổi nóng, lại mê chơi không chú tâm cho sự nghiệp gia đình, nên thường xuyên bị la mắng, miệt thị vì chẳng có tài năng. Còn Miyuki, vừa giỏi vừa chăm chỉ, ngoan ngoãn biết vâng lời, kiến thức có thừa một bụng, hỏi sao không được thương yêu hết mực?

   Ghét thì ghét vậy đó, nhưng yêu thì vẫn cứ yêu. Ngoài mặt Haruka luôn lạnh lùng cau có, lúc nào cũng nhăn nhó mỉa mai. Nhưng cô chính là người duy nhất dám đứng ra bảo vệ Miyuki từ nhỏ tới giờ, nhờ cô mà không một đứa khó ở nào dám đụng đến nàng tiểu thư bất hạnh ấy.

   Dần dần, tình cảm chị em đơn thuần chốc trở thành tình yêu đôi lứa, ngọt ngào và lãng mạn. Haruka chân thành say đắm bên người yêu, từ bỏ cuộc sống trôi nổi hổ báo để xứng đáng với nhân cách cao cả của Miyuki. Cô đánh cược cuộc đời vào giảng đường Đại học, quay lưng với bạn bè và muôn vàn cám dỗ, một lòng vì người thương mà bất chấp tất cả. 

   Tình yêu của họ chẳng khác gì một câu chuyện thần tiên diệu kì, không bon chen nhưng đầy trách trở. Để thuyết phục được người mẹ khó tính gia trưởng, Haruka đã tốn rất nhiều công sức và tâm tư, phải đánh đổi cả tương lai tự do với gia nghiệp tù túng khó chịu. Haruka không thích thương trường, không thích tranh giành hơn thua vì một chữ tiền thấp hèn. Nhưng vì Miyuki, cô chấp nhận tất cả, không màn cả việc bản thân cả đời sẽ bị đầy đọa, dày vò trong cái nghiệp kinh doanh oái ác. 

   Tình yêu thật kì diệu! Có thể giúp ta vượt qua cả giới hạn không cho phép của bản thân từ trước đến nay.......

   Chỉ cần có Milky, Haruka không sợ gì cả!

   "Con bé ngày xưa ngu ngốc vậy đó!" - Thực tại trở về, Sayaka đau đớn nhìn chăm chăm vào gian phòng lạnh, giá như mọi thứ có thể quay trở lại, thì có lẽ......căn phòng này đã không thành ra như thế.

   Đứng bên cạnh, Yui rùng mình ngồi bệch xuống sàn - 'Ra đó là lí do......' - Cô nhớ lại lần đầu đến đây, vì không rõ kết cấu của biệt thự, lại thêm Haruka đang sốt run người, tìm được một phòng ưng ý là may mắn lắm rồi, vậy mà lại bị cô ấy mắng cho một trận, còn thẳng tay đuổi cổ ra ngoài. Đến giờ cô mới biết, thì ra đây chính là phòng của người con gái mà Haruka yêu nhất.

   Thủng thẳng vài phút, đợi tâm trạng bình tĩnh hơn Sayaka liền thở dài âu lo, ánh mắt tuôn dài đến vô tận - "Giá như số mệnh được sắp xếp lại thì tốt biết bao?"

   "Sắp xếp lại? Tại sao?" - Yui ngạc nhiên.

   "Nếu có thể thì Paruru đã không thành ra như vậy, và Milky......Cũng đã không phải chết!"

   "Chết?" - Từ ấy bậc khỏi miệng Yui như một phản xạ, như viên đạn cắm sâu vào vết thương chưa khép miệng của Sayaka. 

   Sống chết của con người vốn được sắp đặt từ trước, nhưng thật quá đáng khi tước đoạt nó mà chẳng cho họ một lần chọn lựa. Yui cũng từng muốn chết, cũng bế tắc đến mức chẳng thiết tha cuộc đời, nhưng thần chết không nhận cô, hắn chê cô quá tệ, không đáng được chứa chấp dưới địa ngục đầy ngạ quỷ. 

   Nhưng Miyuki thì khác, cô ấy còn thanh xuân, còn tương lai, còn ước mơ, và còn cả cuộc đời với tình yêu trong trắng. Cô ấy đâu muốn mất chúng! Chẳng lẽ một lần ích kỉ cũng không được hay sao?

   "Những tháng ngày Milky ở trong căn phòng này là những chuỗi ngày đau khổ, chật vật từng giờ để bước ra cái lằn ranh của cái chết" - Sayaka không kiềm được cảm xúc và nước mắt bắt đầu tuôn ra, lăn dài cùng vòng quay của quá khứ - "Em ấy khóc rất nhiều! Kêu gào rất nhiều! Và chịu đựng cũng rất nhiều! Nhưng.......Khối u vẫn tiếp tục phát triển, còn di căn rất nghiêm trọng, hành hạ em ấy suốt quãng đời sau cùng."

   Trông thái độ của Sayaka mà Yui ngơ ngác - "Yamamoto......"

  "Em ấy rất muốn sống!" - Sayaka thét lớn, chống tay lên trán như kiềm nén - "Em ấy nói với tôi là em ấy không muốn chết. Em ấy sợ chết. Em ấy không muốn xa Paruru. Còn rất nhiều thứ em ấy vẫn chưa làm cho Paruru, cho gia đình Shimazaki. Nhưng đến cuối cùng..........Milky.......Em ấy........"

   "Tôi.....Không biết những điều đó"

   "Paruru rõ ràng rất buồn, rất khổ sở, đêm nào cũng mượn hơi men khuây khỏa tâm trí, lúc nào cũng tự trách cứ bản thân, tự gán những lỗi lầm không căn cứ lên chính mình. Nhưng trước mặt Milky, em ấy vẫn cười rất tươi, vẫn kể rất nhiều chuyện thú vị, vẫn vẽ ra một bức tranh tương lai tươi sáng để Milky an lòng. Vẫn là một mình gánh chịu đau thương. Để rồi khi Milky ra đi, linh hồn Paruru cũng không còn đây nữa, con bé sống như một sát chết biết đi, vô xúc vô cảm, cả trái tim cũng dần dần héo úa lụi tàn vào bóng tối....."

   "Cô cũng rất đau đớn đúng không?"

   "Đâu bằng Paruru! Em ấy quên mất bản thân là một con người, lúc nào cũng tìm cách xa lánh cuộc đời, vô tư chơi đùa với trái tim kẻ khác. Em ấy......."

   Yui bất ngờ cắt ngang - "Không! Cô là người đau khổ nhất! Một tình yêu thầm kín không dám thổ lộ, hằng ngày đứng phía sau nhìn người ta hạnh phúc yêu thương. Chấp nhận để trái tim hằn lên hàng ngàn vết cắt của lầm lỡ, chứ không muốn người mình yêu một lần khó xử. Cô chấp nhận làm cái bóng của quá khứ, làm chứng nhân cho một cuộc tình nên thơ trong sáng, chứ chưa hề ích kỉ chiếm đoạt hạnh phúc về phía mình. Không phải ai cũng làm được điều đó hiểu không?"

   Sayaka dù bị vạch trần nhưng thái độ vẫn rất đỗi tự nhiên, không nao núng hay xấu hổ. Cô cười khổ, một nụ cười chua chát thoáng lướt ngang ánh dương của hoàng hôn cô tịch - "Tôi yêu Milky! Yêu rất nhiều! Nhưng.......Sự thật là em ấy chỉ yêu mỗi mình Paruru!" 

   "Nếu em ấy cũng yêu cô, tôi chắc chắn rằng cô vẫn sẽ quyết định im lặng, âm thầm tác thành giúp Shimazaki-san. Vì......Tôi đã nói rồi. Cô rất cao cả!"

   "Có vẻ cô bắt đầu biết ăn nói rồi đó!"

   Yui bật cười, nụ cười nhẹ như thoáng qua, che đậy cả khối tâm tình rối bời. Có lẽ cô nên làm gì đó. Dù không vì bản thân thì ít nhất cũng vì Haruka. Con bé vẫn còn tình cảm rất sâu đậm với Miyuki, điều đó thật khó chịu nhưng chắc chắn sẽ không sao. Yui sẽ chịu được! Chỉ cần một chút nhỏ trong Haruka có cô thì mọi thứ đều ổn. Dù là kẻ thay thế nhưng chỉ cần được ở cạnh em ấy thì cô sẽ chấp nhận trở thành một kẻ thay thế giả tạo. Dù bị coi như tên đào mỏ bám víu tiểu thư lá ngọc cành vàng thì cũng chẳng ảnh hưởng, miệng lưỡi thế gian sẽ chả là gì nếu tình yêu của cô là cao thượng, là chân thành.

   Yui tin là thế! 

   Nhưng dù sao Yui vẫn chưa đủ can đảm để có thể đối mặt với Haruka, đối mặt với cả thế giới u uất không lối thoát. Có lẽ mặt trời sẽ không bao giờ mọc nữa, y như tình cảm sẽ mãi mãi bị đóng băng dưới những mét nước sâu. Cô không biết nên mở miệng thế nào khi gặp cô ấy, lời xin lỗi này cũng chẳng biết có còn giá trị hay không. Quan trọng nhất vẫn là Haruka, nếu cô ấy thật sự không quan tâm đến cô thì nói xem cô biết làm gì cho phải?

   Loay hoay nghĩ ngợi phút chốc trời đã sụp tối, thành phố đã từng chút lên đèn lung linh như cách báo hiệu rất đổi nhàn hà: Cuộc sống về đêm lại bắt đầu!

   Và cuộc chiến của Yui cũng chính thức mở màn.

   Không giáo không gươm, không ngựa không xe, liệu cô làm được gì nếu chỉ có mỗi trái tim yếu ớt này?

   Đắn đo một lúc dưới Gara, Yui phải khó khăn lắm mới ép mình bước xuống khỏi xe, vờ vững hít thở khí trời trước khi chính thức gặp mặt Haruka. Không hiểu sao đầu óc cô lại chợt trống rỗng, bao nhiêu kế hoạch đều một lúc phai nhòa vĩnh viễn.

   'Phải làm sao?'

   "Yokoyama-san!" - Kei thình lình xuất hiện như một bóng ma, ôn tồn quan tâm - "Sao hôm nay đến trễ vậy? Không giống cô gì cả."

   "Cũng không có gì nghiêm trọng...." - Yui cười khổ.

   Tự hỏi là từ lúc nào Yui lại nói dối tệ đến vậy? Đến cả một người chất phát như Kei mà còn dễ dàng nhận ra thì đừng nói đến bất kì ai!

   "Yokoyama-san! Xin cô hãy nhớ.....Lúc nào tôi cũng bên cạnh giúp đỡ cô. Đừng tự gánh vác một mình như trước đây!" 

   "Tokushima-san!!!" - Có chút xúc động, Yui dùng tất cả tấm lòng cảm kích chân tình hào nghĩa của chàng đồng nghiệp. Nhưng Yui không ngốc nghếch nữa rồi, là một người đang bi lụy trong tình yêu, bản thân dù đê hèn đến đâu nhưng Yui vẫn mãi là một kẻ chung tình ngu si. Trái tim cô quá nhỏ và quá ích kỉ, nó đã rung động một lần thì sẽ không bao giờ có lần thứ hai, đã chứa được một người thì sẽ chẳng thể nào bon chen thêm người khác.

   Tình cảm của anh cô có thể nhận, nhưng tuyệt nhiên không thể đáp trả! 

   "Còn anh? Chưa tan ca sao?"

   "Vẫn chưa!" - Anh xem Yui là cô ngốc chưa tỏ tâm tư sâu nặng của mình, hoặc có lẽ cũng đang ép bản thân suy nghĩ tích cực nhiều hơn, rằng đây không phải là một lời từ chối, và anh vẫn còn rất nhiều cơ hội.

   "Anh siêng thật đấy! Mà chắc......" - Một bóng đen quen thuộc lướt ngang, thu hút ánh nhìn lẫn sự tập trung của Yui. Cô khẩn trương bước ra để quan sát rõ hơn, rồi hàng vạn nghi vấn liền đổ dồn lên người đàn ông trong bộ Vest đen đang đi, hướng thẳng vào tập đoàn Shimazaki.

   "Kì lạ! Đó không phải là gã vệ sĩ ngàn năm không đổi của bà giám đốc ngạo mạn đó sao? Sao ông ta lại có mặt ở đây?"

   "Chắc nhận lệnh gì đó!" - Kei thư thả ưỡn ngực như một người thông thái, càng làm đẹp thêm cái thân thể cường tráng lực lưỡng của anh.

   Nhưng xin lỗi, giờ tâm trí của Yui đã không còn hiện diện tại nơi này, nó đã đi theo tiếng gọi của con tim và nỗi khát khao chân thành. Không biết vì cớ gì mà Yui lại sợ, lòng dạ cứ bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Cảm giác như tai họa sẽ đánh xuống bất kì lúc nào. Rất bất an!

   Nghĩ lại thì bà mệnh phụ phu nhân kia nào mát lòng mát dạ với Haruka, nếu không vì sự xuất hiện của Haruka thì rất có thể ngôi vị độc tôn này đã thuộc về bà ta từ lâu. Hôm nay vệ sĩ bà ta đến đây, thoạt nghĩ chắc chẳng có việc gì tốt lành. Không được! Nếu hắn làm gì Haruka thì sao?
Yui không ở yên được nữa bèn gấp rút đuổi theo. Thang máy đã có người, không vào được, Yui bất chấp vọt tiến theo đường thang bộ, những ba mươi tầng mà tầng nào thang máy cũng bận. Biết hắn đã đi trước mình nên khi tới nơi Yui chẳng dám dừng bước, tiếp tục lao nhanh về trước như kẻ ngốc tự đày đọa chính đôi chân của mình.

   Cửa phòng Haruka không khóa, chỉ khép hờ với khe hở sáng trưng. Dù trăm bề hoảng hốt nhưng Yui vẫn giữ được chút ý thức cuối cùng. Cái gì cũng chưa xác định, lỗ mãng xông vào thì chỉ gây khó cho Haruka. Còn thật gã đó có lòng tà đạo, đến đây vì mục đích bất lương , nếu không may cũng bị hắn khống chế thì ai sẽ là người đứng ra bảo vệ cho Haruka?

   Yui đưa mắt vào trong quan sát tình hình. Haruka không ở đây! Vậy cô ấy đang ở đâu? Trong căn phòng tĩnh lặng với ánh đèn lung linh, một mình hắn chẳng biết tìm gì mà cực lực bơi mói, xới xốc hồ sơ, làm căn phòng phút chốc biến thành tổ quạ, giấy tờ rơ rớt khắp nơi.

   Dù không trực tiếp gây hại Haruka nhưng thế này cũng không thể tha thứ, đây là những cố gắng và thành quả mà cô ấy khó khăn lắm mới đạt được. Hắn không có tư cách giẫm đạp kiểu này! 

   "Ông làm gì ở đây?" - Yui xô cửa bước vào, giọng nói đanh thép đầy vẻ lấn áp.

   Gã đàn ông giật mình, bần thần quay lại, ngơ ngác trước thái độ cương quyết, sẵn sàng xông trận của cô gái nhỏ. Ông gặp Yui được một lần, cũng chỉ cách đây vài tháng ở lễ trao giải. Lúc ấy, cô ta chẳng có gì ngoài một bộ dạng nhút nhát, non nớt như sắp vỡ vụn đến nơi. Thật sự chẳng có gì nổi bật!

   "Bất ngờ ha?"

   Hôm nay ông thật ngỡ ngàng! Con ranh ngốc nghếch chẳng làm được gì của mấy tháng trước đâu rồi? Ông thật không tin có người lại dễ dàng thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. 

   "Tôi hỏi lại. Ông đến đây làm gì?" - Yui càng cương quyết hơn, ánh mắt nghiêm nghị không chút dung túng.

   Thế mà gã đó không sợ, trái lại còn thư thái hẳn ra, chấp tay sau lưng như rất thoải mái, kiểu như bản thân chưa từng làm việc gì sai trái - "Nếu biết thì sao? Cô nghĩ bản thân ngăn cản được tôi?"

   "Ông cho là không?"

   "Một đứa như cô....." - Khẩu súng nhẹ nhàng được rút ra từ thắt lưng, lên nòng chuẩn bị hành sự - "Tốt hơn hết là nên biết thân biết phận thì hơn. Nếu không......Chỉ e là......"

   "Ông giết tôi sao?"

   "Chẳng lẽ không?"

   "Lần thứ ba, mục đích của ông là gì?"

   "Biết làm gì?" - Hắn chĩa họng súng ra trước, nhắm thẳng vào giữa trán Yui mà cười, cái giọng cười điên loạn của gã thật khiến người khác buồn nôn -"Chọn đi!"

   Hắn nghĩ Yui sẽ sợ? Chắc vậy! Nhưng hắn sai! Hắn đã sai khi không biết tấm chân tình mà Yui dành trọn cho Haruka đã lớn đến mức nào. Có khi, đã vượt khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết cũng không chừng?

    "Có phải.....Vì Shimazaki-san đã giành được dự án bên JOT phải không? Bà ta muốn gì ở cô ấy trong khi bản thân chẳng có chút tài năng?"

   "Cô có tư cách nói bà ấy à?" - Ông ta tức giận - "Nhìn lại bản thân mình đi!"

   "Ông khác gì tôi?" - Một cái nhếch mép cũng đã đủ thể hiện sự khinh bỉ đỉnh điểm của Yui.

   Nghĩ lại cũng phải, nếu Yui là một con chó trung thành xả thân vì chủ thì hắn có khác điểm nào? Hắn chẳng qua cũng là một con chó ngoan ngoãn mù quáng chỉ biết vâng lời, chủ bảo sống thì sống, bắt chết thì chết, không dám chống cự, phản kháng hay bỏ chạy. Loại người như ông......Vốn không có tư cách để bình phẩm về con người của cô.

   "Ông không biết bản thân đang làm gì đâu. Suy nghĩ lại đi! Xem có đáng hay không?" - Yui tốt bụng nhắc nhở, mục đích rất đỗi cao thượng.

   Nhưng gã ta lại lạnh lùng từ chối, thái độ khinh miệt rõ ra mặt - "Bớt lo chuyện bao đồng đi. Chẳng giúp gì cho cô đâu!"

   "Ông có chủ để phục vụ thì tôi cũng có người để bảo vệ. Nếu ông một mực muốn hoàn thành sứ mệnh thì tôi cũng quyết tâm phụng sự nhiệm vụ của mình"

   "Kể cả phải chết?"

   "Đương......" 

   Chưa hoàn thành câu nói thì Yui đã nhanh chóng phóng tới túm lấy khẩu súng, không nhượng bộ mà dằn co quyết liệt với tên đàn ông ngu xuẩn. Hắn đánh vào mặt cô thì cô đáp lại bằng một cú móc vào ngực. Hắn xô cô vào tường thì cô cũng chẳng ngại cùng hắn ngã lăn ra sàn, tiếp tục đôi co bằng vũ lực thô kệch. Sức Yui thật sự chẳng là gì nếu so sánh với hắn. Yui biết chứ! Nhưng Yui không cho phép bản thân mình bỏ cuộc, mạng sống của cô không quan trọng bằng sự nghiệp của Haruka, chỉ cần có thể bảo vệ được niềm vui của cô ấy thì thế này có là gì cơ chứ.
Nhưng sự đời nào ai lường trước được chữ ngờ, Haruka chọn lúc nào không chọn lại xuất hiện vào lúc tình hình đang gây cấn, bất lợi. Cô xông vào, gương mặt vẫn còn đấy những giọt mồ hôi mệt nhọc, những hơi thở gấp gáp hổn hển. Nhìn bộ dạng hốc hát mà tội hết sức, nếu không vì lo lắng cho ai kia thì Haruka làm gì phải cật lực quay trở về, trong khi mọi thứ đều diễn ra ý như dự tính. 

   Đáng lẽ mọi thứ đã vô cùng êm ấm nếu Yui không xuất hiện.

   "Chạy đi!!! Trở về làm gì??" - Yui bần thần nhìn Haruka van xin. Haruka làm ơn hãy chạy đi! Tại sao cứ đứng thừ ra như vậy? Hắn sẽ gây nguy hiểm cho cô đó! Dù không biết tự vệ nhưng chẳng lẽ cả cái phản xạ vốn có của con người mà cô cũng không có? 

   Cô thông minh lắm mà, cớ gì không biết phát huy cơ chứ? Dễ lắm! Chỉ cần quay đầu rồi lao nhanh về trước.....

   Nhưng lão đàn ông nhanh hơn, không ai kịp phản ứng thì đã giáng ngay họng súng về phía Haruka. Bóp cò. Một tiếng 'đoàng' vang lên như nhát dao cắt toạt cả không gian, xé rách cả bầu trời lộng gió vời vợi. Cứ như tiếng sét sáng rực và bất định, ầm một cái rồi vụt mất như chưa từng tồn tại. 

   Haruka không thích điều này và Yui cũng vậy. Không ai trong hai người bọn họ mong muốn cái cảm giác biệt li chết tiệc này. Họ có một quá khứ đau buồn không hi vọng, là những tháng ngày bị nước mắt nhấn chìm và bóp ngạt. Họ không cho phép! Không cho phép bản thân tiếp tục nếm lại cái xúc cảm đau đớn, khốn cùng ấy.

   Theo tiếng nổ, đám bảo vệ vô dụng đến giờ mới xuất hiện, thấy Haruka bàng hoàng run rẩy, cảm giác như sắp quỵ đến nơi, còn Yui thì đang cùng gã 'thích khách' quyết một trận sáp lá cà hoành tráng ở bên trong. Bọn thanh niên biết bản thân vừa phạm một lỗi vô cùng nghiêm trọng nên liền xông vào giúp đỡ. Dù gã đàn ông có mạnh hay khỏe đến đâu nhưng một mình hắn thì làm sao có thể một lúc chống lại nhiều người như vậy. Đành bất lực đầu hàng.

   Đứng nhìn hắn bị đưa đi mà Yui mừng thầm trong lòng, sung sướng đắc chí hẳn ra. Cuối cùng cũng yên tâm được rồi. Sẽ không còn bất kì mối nguy hiểm nào nữa.

   "Yên tâm!" - Yui đến gần Haruka an ủi, giọng nói dịu dàng yêu thương - "Ổn cả rồi! Không có gì nữa đâu!"

   Haruka im lặng, vẻ hốt hoảng vẫn chưa vơi đi trên gương mặt trẻ thơ tội nghiệp, đôi mắt cô đỏ hoe như bơi giữa dòng sông khắc nghiệt. Cơ thể cô run rẩy lạnh ngắt, nhìn không khác gì một đứa trẻ tội nghiệp một mình trong bóng tối.

   Yui thương lắm! Liền ôm chầm người ta mà vỗ về, trấn an - "Xin lỗi! Lại làm cô sợ rồi!" 

   "Ngốc nghếch! Chị là đồ ngốc! Đồ ngốc! Ngốc! Rất ngốc..."

   Yui cười nhẹ, vẻ mặt mệt mỏi tỏ ra yếu ớt - "Ừ! Tôi ngốc! Là lỗi vì tôi quá ngốc!"

   "Chị...Tôi lo lắm biết không? Đây không phải nhiệm vụ của chị, cũng không có liên quan tới chị, vậy tại sao? Tại sao chị lại liều như thế?" - Haruka nức nở, nước mắt lần đầu rơi xuống vì Yui.

   "Phải ha!" - Yui thều thào như thỏ thẻ - "Tôi xin lỗi. Tôi quên mất!"

   "Chị..." - Cảm nhận như bản thân bị người kia kéo mạnh xuống dưới, Haruka và Yui ngồi bệch ra sàn. Haruka giật mình, đâu đó xen chút ngạc nhiên. Cơ thể người kia mềm nhũn, đổ rạp cả vào người cô nặng trĩu. Trong tư thế này, cô có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở của Yui, yếu ớt và đứt đoản, rồi dần chậm chạp trong mệt nhọc.

   "Yokoyama? Chị...Có đang nghe tôi? Chị nặng lắm biết không?"

   Im lặng. Yui không trả lời hay nhúc nhích gì nữa, cứ thế mà ở đấy lặng tênh.

   Có gì nhói nhói ngay tim, Haruka lay nhẹ người Yui, vừa lay vừa gọi, âm giọng vẫn còn rất bình tĩnh. Nhưng Yui không trả lời, vẫn kiên trì bám dính vào người cô, rất khó chịu.

   Dần dần, Haruka bực bội cương quyết đẩy ra - "Chị có thôi cái trò..."

   Yui không ý thức, mắt nhắm nghiền, da nhợt nhạt, thần thái hệt như một sát chết vô tri, từ từ đổ rạp xuống sàn, trong đôi mắt kinh hoàng thất thần của Haruka. 

   Nàng tiểu thư không nói được gì, cổ họng khô khóc nghẹn ngào, xuôi tay trước dòng máu đỏ tươi đổ ra từ bụng, từng chút, từng chút lan rộng trong chính nhận thức tăm tối của mình.

   Haruka bất lực, như trượt chân ngã xuống cái vực thẳm không đáy, như ai đó nhẫn tâm bóp nát quả tim tầm tã thương tổn, như bản thân bị chính người mà mình tin tưởng nhất tước đoạt mọi thứ quan trọng của bản thân. Rất đau đớn!

   Không! Haruka không muốn! Không muốn lại tiếp tục bị cái bóng tối đổ vỡ khống chế. Ánh sáng! Cô cần ánh sáng..Ai đó..Làm ơn hãy cứu cô! Làm ơn hãy cứu lấy Yui tội nghiệp của cô!

   Làm ơn!



END CHAP 6


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuiparu