Phần 1 : Cơ Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nằm trong ngõ nhỏ sự lạnh lẽo bao chùm lấy không gian nhỏ hẹp. Càng lúc cô càng thu nhỏ người lại, run cầm cập hết thảy cũng chỉ mong có người cứu giúp. Cô không ngờ lại có một ngày mình phải chịu cảnh như vậy.  Cô thật sự đã mất tất cả công ty cha phá sản.. cha mẹ lần lượt qua đời.. chỉ còn lại một mình cô chống đỡ số khoản nợ to đùng này. Thử hỏi một đứa con gái từ khi sinh ra đã không phải động tay động chân như cô phải làm thế nào? Bất quá cô cũng đã bán hết nhà cửa gia sản để trả nợ kết cục... chính là như bây giờ

Nghĩ lại cô thấy mình thật ngu ngốc, tự trách bản thân tại sao lại yếu đuối như vậy? Tại sao lại không thể cứu được cha mẹ? Để rồi bây giờ cô chỉ còn lại một mảnh đau thương. Nhưng suy nghĩ của cô cũng chỉ thoáng qua, ý thức của cô mờ dần mờ dần rồi chìm vào khoảng lặng ... cô mơ hồ thấy cha và mẹ đang dang tay đón chào mình cô nghĩ rằng " cuối cùng kết cục của mình lại thảm như vậy"

Không lâu sau cô tỉnh dậy ,khó nhọc mở mắt, nhíu mày nhìn xung quanh, mọi thứ dần dần hiện ra trước mắt cô. Căn phòng này thật quen thuộc với 4 bức tường màu trắng ,mùi thuốc xộc lên mũi cô khiến cô bất giác nhíu mày, cô  nhận ra rằng mình đang ở trong bệnh viện. Cô khẽ ngồi dậy, thân thể đau nhức, cố nhớ lại chuyện vừa rồi,   chợt thấy tay mình như có người đè lên . Cô ngoảnh xuống nhìn thì thấy một người đàn ông đang nằm ngủ?

" này anh ơi" cô lấy tay yếu ớt lay lay người đàn ông đó. Anh ta từ từ mở mắt nhìn cô với ngọt ngào. Nhưng nhìn đi nhìn lại cô thấy chúng thật giống với thương hại, cô tự mình cười khẩy thương hại thì đã sao chứ? Không chết quắt ở nơi bẩn thỉu đó là may rồi. Anh ta nhìn cô một lúc mới nói " cô tỉnh rồi à? Thật tốt"

Cô thật sự câm nín! Cáu gắt nói " Tôi chưa tỉnh thì anh nghĩ ai đang ngồi với anh??" Vẫn cái vẻ mặt đó nhưng anh lại không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ về

Cô thật sự ghét cái cảm giác này , cái cảm giác được người khác che chở bảo vệ, cô bất chợt rơi nước mắt. Từng giọt... từng giọt rơi xuống áo anh. Anh lại vỗ về " đừng lo từ nay anh sẽ vì em nguyện chống lại số mệnh "

Câu nói của anh khiến cô rung động phải chăng đây chính là thứ mà người ta gọi là" duyên" ??

# đôi lời của tác giả : truyện này là phút ngẫu hứng mong các bạn đón nhận... ai lớp duu ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mavodien