Phần 2 : Vì cô còn trinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phải chăng đây là thứ mà người ta gọi là " cơ duyên"??

  Cô cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không hay chỉ biết rằng lúc tỉnh dậy cô đã ở trong phòng của ai đó

  " Anh ... anh đi ra" cô đỏ mặt ngoảnh ra hướng khác. Cô mới tỉnh dậy đã thấy anh không mặc áo, phần dưới tuỳ tiện quấn một cái khăn mỏng manh , chỉ cần có gió nhẹ cũng khiến chúng rơi xuống, đã thế anh còn vừa tắm xong người chưa được lau khô nên vẫn ướt, vài giọt nước nhỏ nhắn chảy từ trên mặt anh xuống ngực khiến cô nuốt " ực" nước bọt phát ra tiếng ~

" Không đẹp?" Anh tiến tới chỗ cô ngồi,  anh ngồi gần tới mức cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trong cơ thể anh, bất giác quay đầu lại nhìn...

Mặt đối mặt...

Đúng cô và anh bây giờ chỉ cách nhau vài mm chỉ cần cô cử động họ lập tức hôn nhau. Máu mê trai của cô lại trỗi dậy. Cô đờ đẫn trả lời " đẹp.. rất đẹp a~~"

" tốt " anh mỉm cười rồi cứ thế ra ngoài bỏ lại ai đó đang ngồi trong phòng đờ đẫn xen lẫn xấu hổ " Thiên Nhu ơi là Thiên Nhu rốt cuộc mày bị cái gì vậy a~~"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô thay nhanh quần áo rồi bước xuống nhà, lấy cái dũng khí nhỏ xíu xíu của cô để ngồi ăn cơm cùng với anh ..

Sau một hồi vừa ăn vừa nói, cô rốt cục cũng biết được anh tên Lâm Minh và... không còn biết gì thêm =))

" à ờm... tôi muốn hỏi anh Minh đây một câu, vì lý do gì mà anh lại cứu tôi?" Cô bỏ dĩa xuống nghiêm nghị hỏi anh, cô cũng thật sự tò mò người đàn ông này vì sao lại cứu cô?

" vì cô còn trinh, lý do này chắc vừa lòng cô rồi nhỉ?" Anh cũng không kém phần nghiêm nghị trả lời cô. Hai người một lần nữa nhìn nhau.... say đắm?

~~~~~~~~~ hihi ~~~~~
Tự cảm thấy buồn thay nữ9 ><~ ai lớp duuu ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mavodien