Chap 6: Ở một nơi xa lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời bỏ thành phố chất chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp của mình để đến làm việc tại một trang trại ở vùng quê, An Nhiên quyết định chôn chặt mối tình đầu ấy. Cô tự nhủ với lòng phải quên đi nỗi buồn bởi ngày mai cô phải bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không còn bóng hình ấy ở bên.

Sáng hôm sau, cả gia đình của An Nhiên đến trang trại ACB để làm việc.
Tuy nhiên trang trại này lại chỉ tuyển người trên 20 tuổi nên chỉ có ông bà Hạ được nhận còn con gái họ thì không. Chính vì vậy mà An Nhiên phải đi tìm cho mình một công việc khác. Đến trước 1 ngôi nhà 6 tầng khá to và rộng cô ngây người ra đứng ngắm. Kiến trúc ở đây thiết kế theo phong cách cổ của Châu Âu, trông thật giống 1 toà lâu đài thu nhỏ. Đang mải mê ngắm thì bỗng
_ Xin chào, cô đến đây để xin việc hay có vấn đề gì khác ạ? - một chàng trai cất giọng hỏi cô
Trước mắt cô lúc này là một người có ngoại hình đẹp mê hồn. Thân hình anh cao lớn, bờ vai rộng rãi tưởng như có thể che chở cho ai đó cả một đời một kiếp. Từng đường nét trên khuôn mặt lanh đều tuyệt vời, hoàn mỹ đến lạ. Đôi đồng tử đen sẫm xoáy sâu vào cô như đang đọc thấu tâm can cô. Nhìn thân ảnh trước mắt cô cảm thấy như người cô thầm yêu đang đứng trước mặt.
_ Ở đây có tuyển người làm đúng không ạ ? - cô nhẹ giọng hỏi
_ Đúng thưa cô, nếu cô muốn làm ở đây thì mời cô vào trong chúng ta cùng bàn bạc.
_ Ơ ... Dạ vâng - cô cúi đầu theo anh vào trong.
Tuy chỉ được vào đến sân nhưng cô có thể thấy được kiến trúc bên trong ngôi pnhà. Thật là đẹp nha! Đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì
_ Mời cô ngồi! - anh cất giọng đánh thức bầu không khí.
_ Đây là hợp đồng lao động, cô xem qua rồi kí giúp tôi, cô sẽ làm những công việc nhà,....bla bla.....
_ Vâng cảm ơn anh
_ Ngày mai cô có thể đến đây làm việc được rồi. Quên chưa giới thiệu với cô tôi là Hồ Thiếu Phong- con trai của chủ nhà này, có gì cô cứ liên lạc với tôi bằng số này 098 70xxxxx

Sau khi xin được việc, cô vui vẻ cất bước về nhà tuy trong lòng không khỏi thắc mắc về anh.

(au: Chị ơi, xin đc việc là hạnh phúc rồi, thắc mắc gì nữa. Lại còn được mỹ nam tiếp đón hẳn hoi còn giề.
An Nhiên: Hihi😊😊 Cũng do nhà ngươi hết chớ ai *đỏ mặt*
au: Kkk!)

Trở về nhà trong tâm trạng vui vẻ, cô hào hứng cầm bản hợp đồng lao động đến cho bố mẹ y như hồi cô lon ton cầm con điểm 10 khoe bố mẹ lúc còn nhỏ
- Bố mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Con xin được việc rồi.
Bữa tối hôm đó cả nhà cười nói rất vui vẻ. Đã lâu rồi họ mới vui như vậy. Cô thì cứ thao thao bất tuyệt về "hành trình" đi tìm việc làm của mình.

Đêm đó, trong giấc mơ của mình cô đã thấy Lục Hàn Thiên khoác trên mình bộ cánh lịch lãm của những vị hoàng tử quyền quý. Dáng vẻ anh cao cao tại thượng. Khuôn mặt anh nổi rõ nhưng đường nét anh tuấn hoàn mỹ đến bất ngờ. Anh điển trai là vậy nên người đi bên cạnh anh cũng thật xinh đẹp và quyến rũ. Cô mặc trên người chiếc váy trắng tinh khôi, đầu đội chiếc vương miện nhỏ. Làn gió nhẹ lùa vào mái tóc dài xoã xuống của cô.
Trông cô lúc này thật giống nàng công chúa xinh đẹp sánh bước bên chàng hoàng tử anh tuấn của mình....

Đang say trong mộng đẹp thì bỗng một cơn gió mạnh ào qua, đập vào cửa sổ kiến cô thức giấc. Bất giác cô nghĩ đến Hồ Thiếu Phong.
" Tại sao lại có người giống người đến vậy? Cái thế giới này thật lạ quá mà. Mình không tin hai người họ có liên quan đến nhau. Chắc cũng đơn thuần chỉ là 2 người giống nhau mà thôi!
Nhưng Lục Hàn Thiên à, nhớ cậu quá!
Đã hơn một ngày rồi chưa được gặp cậu. Sau này không thể ngồi học cùng
cậu mỗi chiều nữa. Thật xin lỗi cậu.

Ở một nơi khác cũng có một người đang nghĩ về người mình yêu. An Nhiên à, sao lại bỏ mình đi đột ngột quá vậy! Tại sao? Mình đã làm gì sai sao
Lần đầu tiên trong đời anh vừa khóc vừa hát.
" Em đi xa quá, em đi xa anh quá
Từng ánh mắt đôi môi của em giờ này ở nơi đâu
Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi
Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi
Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi
Anh nhớ em!!!
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Các bạn thấy chap này thế nào?
Nhớ cho mình comment  góp ý nha!!
Thankss các bạn nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro