Chap 7: Ngày đầu đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, An Nhiên bắt đầu công việc của mình. Cô ra khỏi nhà từ sớm bởi theo hợp đồng, cô phải đến nơi làm từ 6h30p sáng. Vì cô đến khá sớm nên chỉ có vài người trông như làm bếp đến.

Bắt đầu ngày làm đầu tiên cô chỉ cần giúp người làm vườn tưới cây, tỉa hoa, chăm sóc, trang trí lại vườn cây thôi (người ta là chuyên gia về thiên nhiên đó). Cô vừa làm vừa ca hát trông rất yêu đời. Từ trên tầng 3, có ai đó đang ngẩn người ra trước sắc đẹp của cô. Trong ánh nắng ban mai, cô như một nàng tiên trước bình minh rạng rỡ. Cô mang trong mình vẻ tinh khôi thuần khiết. Từng cơn gió nhẹ mơn man làn da trắng mịn của cô. Đôi tay cô mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve từng bông hoa. Đôi môi anh đào của cô vừa ca hát vừa khuyến mãi cho ai đấy một nụ cười tỏa nắng, có lẽ đã đẹp đến lấn át hết vẻ đẹp của nắng sớm bình minh. Đúng thật là tuyệt sắc gia nhân. Khung cảnh ấy trông thật nên thơ vô cùng.  Ai đó đứng trên kia có lẽ không kìm nén được nữa liền quay người bước xuống. Hồ Thiếu Phong đứng sau lưng cô, vừa ngắm vừa theo đuổi những dòng tương tư mà cô không hề biết. Bỗng tiếng kêu của cô đã phá tan sự im lặng:
_A - cô khẽ kêu nhưng cũng đủ để khiến ai đó chú ý
_Cô Nhiên, cô có sao không? - nét mặt anh thoáng vẻ lo lắng khi nhìn thấy ngón tay của cô đã bị chiếc gai đâm chảy máu.
_Ơ... cảm ơn anh, tôi không sao! - cô ngạc nhiên khi thấy anh đã đứng sau từ lúc nào
_Để tôi băng cho cô, để nhiễm trùng là không có được đâu.
Nói rồi anh lấy ra một chiếc Urgo nhỏ quấn quanh ngón tay thon dài của cô.  Đôi đồng tử đen sẫm ánh lên vẻ ân cần. Nét mặt cũng theo đó mà trông thật dịu dàng .
_Xong rồi đấy, nhớ làm việc cẩn thận. Tôi không muốn người làm của mình bị thương. - anh thu lại vẻ quan tâm ban nãy, trở về với dáng vẻ đĩnh đạc bình thường.
Sau khi anh quay người đi, cô phát hiện ra cả mấy chục con mắt hướng về cô, bao gồm cả quản gia của ngôi nhà này (người đã giao việc cho cô sáng nay). Tuy mọi người đã trở về làm việc của riêng mình nhưng thỉnh thoáng cô vẫn nghe thấy những tiếng xì xào to nhỏ.

Giờ ăn trưa...
Bây giờ cũng là giữa trưa, đã đến giờ nghỉ ngơi rồi. Cô theo mọi người đến nhà ăn dành cho người giúp việc.
_ Uầy, nhà ăn dành cho người làm mà cũng to đẹp vậy sao? - cô khẽ kêu lên.
Có lẽ cái nhà ăn này phải to hơn nhà cô đang ở. Lúc này cô ngồi ăn cùng mấy chị giúp việc. Họ nói chuyện với nhau khá thân thiện. Bỗng chốc cô nghe thấy tiếng nói xì xào bàn tán
_ Mấy chị nhớ vụ của anh Phong lúc sáng ko? - giúp việc 1
_ Vụ gì thế? - giúp việc 2
_ Thì là sáng nay ...bla......bla
_ Không hiểu nó sao mà anh cậu chủ đổ nó mới ghê chứ?
_ Chắc nhân viên mới nên được quan tâm thôi
_.....................
Cô nghe xong thì không biết chui đi đâu mà trốn cho đỡ ngượng. Chẳng lẽ bây giờ úp luôn cái bát loa vào mặt. Cô nhanh chóng ăn hết suất cơm của mình và đi khỏi nhà ăn.
Buổi chiều đó, cô tiếp tục làm việc mà không hề hay biết có người đang ngắm nhìn từng hành động dù chỉ nhỏ nhất của mình.
Hết một ngày làm việc rồi. Cô mau chóng trở về nhà trong tâm trạng vui vẻ. Cô đã chẳng còn sự quan tâm đến những lời bàn tán kia.
Đêm hôm đó, mọi thứ đều bình thường như bao đêm khác, chỉ có điều ở tầng 3 của một ngôi nhà tựa toà lâu đài lộng lẫy, có một người đang cố lắng nghe con tim mình, đuổi theo những dòng suy nghĩ về cô gái làm vườn xinh xắn. Ngay từ khi thấy cô đứng trước cửa nhà mình, Hồ Thiếu Phong đã hiểu thế nào là trái tim lỡ nhịp.
" Chưa bao giờ tôi có thứ cảm xúc này với ai cả. Mọi chuyện đến thật bất ngờ. Hạ An Nhiên, tôi thích em mất rồi.  Từ giờ tôi sẽ không ngừng theo đuổi em - người con gái trong mơ "
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Au: Phong thích Nhiên mất rồi cứ thế có khi yêu mất thôi.
Phong: Tin ta đập chết nhà ngươi không ? *đỏ mặt*
Au: Em mà chết là ko có ai cho chị Nhiên đến nhà anh làm nữa đâu kkk
Phong: Thôi. Để mặt người thương của ta ta tha cho ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro