Chap 8: Quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, như thường lệ, cô mang cơm trưa đến trang trại cho ba mẹ. Lúc đến nơi, cô vào phòng nghỉ của nhân viên và tình cờ nghe được câu chuyện của ba mẹ mình với một người khác:

_ Tôi mới làm việc ở đây được hơn 2 tuần thôi cậu chủ. - Bố cô nói. Nhờ lời nói này mà cô đoán họ đang nói chuyện với 1 người chủ trang trại. An Nhiên nghĩ trong trường hợp thế này không nên phá hỏng cuộc trò chuyện nên vẫn lẳng lặng đứng ngoài nghe.

Sau đó, cô nghe được họ nói chuyện về gia đình cô, về cuộc sống trước đây của nhà cô và cả về cuộc sống hiện tại. Lúc nói về cuộc sống trước đây, ba mẹ cô có nhắc đến Hàn Thiên. Cô nghe như vậy thì thực tâm rất buồn, vô cùng buồn và vô cùng nhớ anh. Cô cứ mãi ngẩn ngơ theo đuổi dòng suy nghĩ của mình về anh. Rồi bỗng nhiên cô nghe thấy tên mình trong cuộc trò chuyện của 3 người:

_ Tôi có 1 đứa con gái tên là An Nhiên. Nó trông thì cũng xinh nhưng mà vụng về lắm, sợ làm ở đây lại gây thiệt hại. - Bố cô vừa cười vừa nói

"Trời ơi, mình chỉ là chưa đủ tuổi đến đây làm thôi mà. Sao có thể nói xấu về mình trước mặt người ta như vậy. Lỡ sau này đủ tuổi rồi người ta không nhận cô vào làm thì biết tính sao đây."-Cô thầm nghĩ

Ông chủ trang trại nghe xong cũng bật cười. Ba mẹ cô còn nói về ước muốn đi học của cô nhưng vì chưa có điều kiện nên chưa thể đáp ứng. 3 người nói chuyện thêm một lát rồi cô thấy 1 người đàn ông trung tuổi và 1 cậu thanh niên bước ra từ phòng nghỉ của nhân viên. Cô thấy người thanh niên trông quen lắm nhưng cô không thể nào nhận ra người đó là ai khi chỉ nhìn thấy tấm lưng của 2 người họ. An Nhiên nghĩ người đàn ông kia là chủ trang trại còn bên cạnh là con trai ông ta bởi trong phòng nghỉ chỉ còn ba mẹ cô chứ đâu còn ai.

_ Ba mẹ ơi, con mang cơm đến rồi đây.

_ Con đợi có lâu quá không vậy. Hôm nay có ông chủ và con trai ông ấy đến thăm nhân viên nên ba mẹ ngồi nói chuyện một chút. - Mẹ cô nhẹ giọng

Sau đó, cô cùng ba mẹ nói chuyện một chút rồi tiếp tục đến "lâu đài" làm việc. Chiều hôm ấy, không hiểu sao hình ảnh của người con trai đã đi cùng ông chủ trang trại kia cứ quấn lấy tâm trí cô. Cô thực tâm là không động lòng đến người đó bởi trong tim đã giữ hình bóng khác rồi nhưng người đó sao quen quá, cô không thể nhận ra đó là ai. Mọi thứ thật lu mờ.
Hôm đó, sau khi kết thúc công việc, cô gói ghém đồ đạ chuẩn bị ra về thì một tiếng nói cất lên:
_ Cô chuẩn bị về à? - Hồ Thiếu Phong nhẹ giọng hỏi.
_ Dạ vâng. Tôi chuẩn bị về ạ. Vậy cậu có gì căn dặn ạ. - Cô hỏi anh một cách kính trọng.
_ Tôi chỉ muốn hỏi cô một chuyện
_ Dạ được
_ Cô có phải con gái của Hạ Đình Cẩn?
_ Vâng. Đó là ba tôi. Anh có quen biết ông ấy sao?
Sau câu hỏi của An Nhiên, Thiếu Phong đã kể rõ ngọn ngành mọi việc liên quan đến anh và bố mẹ cô. Anh còn kể thêm bố anh là chủ trang trại, vì sao anh lại biết cô là con gái của Hạ Đình Cẩn.
Nghe anh kể xong, cô cười nhẹ một cái rồi vô tình nói một câu bâng quơ khiến anh nhớ và suy nghĩ mãi:
_ Chúng ta thật là có duyên. Tôi thật ngạc nhiên quá. Thôi xin phép anh tôi về.

Sở dĩ cô có thể xưng hô tôi-anh tự nhiên như vậy mà không nói tôi-cậu chủ vì vốn dĩ ngay từ đầu Thiếu Phong không chỉ đối với cô mà còn với rất nhiều người khác đều muốn tạo sự thân thiện, thoải mái giữa chủ và người làm.

Trước khi ra về, cô còn hỏi anh một chuyện mà cô khá thắc mắc từ trưa tới giờ:
_ Anh Phong này...tôi có chuyện muốn hỏi...
Lần đầu tiên được cô gọi "anh Phong" một cách tự nhiên như thế anh cảm thấy có gì đó thật vui vẻ len sâu vào tym
_ Cô cứ hỏi. - tuy trong lòng vui sướng nhưng anh vẫn tỏ ra rất bình thường
_ Tôi tưởng chủ trang trại là 1 cô gái tên là...
_ Là Bạch Xà Phu đúng không? Cách đây 1 tháng cô ấy đã sang tên trang trại cho ba tôi. Gia đình tôi và cô ấy là có quen biết. - Anh chậm rãi giải thích cho cô hiểu
_______________________________
Các bạn ơi, au xin đổi lại đại từ xưng hô của Hồ Thiếu Phong là "hắn" thay vì anh như trước để phân biệt với nam chính Lục Hàn Thiên nha.
_______________________________
Sau khi nghe được câu trả lời của hắn, cô xin phép hắn rồi ra về. Khi về nhà, cô nhất định phải kể cho ba mẹ nghe về việc quen biết này mới được. Nghĩ đến đây, bước chân của cô đã trở nên nhanh hơn, gấp gáp hơn...

Đêm hôm ấy, vẫn như những đêm khác, có một chàng trai vẫn đứng ngoài ban công gió lộng để độc thoại. Chàng trai ấy mong những cơn gió kia sẽ chuyển những tâm tư của mình đến nơi của người con gái đang cất giữ trái tim:
" An Nhiên à, tôi không ngờ một người con gái như em lại có ước mơ học tập lớn đến vậy. Chỉ cần là em muốn tôi nhất định sẽ cố gắng. Mới gặp em hơn 1 tuần thôi mà tôi đã có cảm giác em đã nắm giữ trái tim tôi cả thế kỉ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro