Chương 1: Đại họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đông An! Con đang ở đâu ? Bố con bị tai nạn,đang cấp cứu ở bệnh viện A con đến ngay nhé..."

Giọng mẹ vang lên từ trong điện thoại khiến Đông An sững người. Tai nạn? Bệnh viện ? Hốc mắt cô đỏ hoe ầng ậc nước. Cô chưa kịp gọi điện báo cho bố mẹ rằng mình đã được tuyển vào công ty mà cô hằng mong ước thì đã nhận được cái tin cô không hề muốn nghe.

Vội vàng bắt chiếc taxi bên đường tới bệnh viện,trên xe, nhìn xấp giấy tờ đi làm trước mặt mà nước mắt lại rơi xuống. Niềm vui cô chưa được trọn vẹn mà bây giờ đây trước mắt là hình ảnh mẹ ngồi trên hàng ghế chờ lạnh lẽo ngoài phòng cấp cứu,còn bố đâu? cô không dám nghĩ tiếp. 

Thấy Đông An đến. mọi xúc cảm trong lòng bà như vỡ òa. Đông An không dám khóc lớn, ngay giây phút này đây,cô phải là chỗ dựa cho mẹ, cô không thể khóc.Mẹ nhìn cô, hai mắt bà hoen đỏ, giọng bà như lạc đi. Bà cầm lấy tay cô, thất thểu nói:" Đông An, bố con mà làm sao chắc mẹ không sống nổi nữa. Lại còn..lại còn...". Dường như lúc này bà không còn bình tĩnh nữa, Đông An phải nhẹ nhàng vỗ lưng bà trấn an:" Mẹ nói rõ cho con đi ". Bà Lưu lại một lần nữa ngước lên  nhìn cô,bà nói :" Tai nạn này không chỉ có bố con nguy hiểm. Ông ấy...ông ấy đã tông trúng người ta con ơi... Cô gái, đó là một cô gái,cô ấy cũng đang được cấp cứu ở bệnh viện này"

Càng nói, nước mắt lại càng chảy ra, bà khóc lớn thành tiếng và đôi bàn tay già nua ấy túm chặt lấy tay áo cô, càng bóp nghẹt trái tim cô. Cô có thể làm gì khác đây ngoài an ủi mẹ :" Mẹ, mẹ bĩnh tĩnh đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi". Nhưng Đông An và cả mẹ có lẽ hiểu hơn ai hết, đó chỉ là câu lừa mình dối người. Họ có ổn hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào tính mạng cô gái kia.

 Thời gian trôi qua rất lâu, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng nặng nề mở. Cô cùng mẹ vội tiến đến chỗ vị bác sĩ già, ông còn chưa tháo khẩu trang xuống, chỉ bảo người nhà đi đến phòng làm việc sẽ nói rõ.

Vị bác sĩ kia nói rất nhiều, ông giải thích tình trạng của bố từ khi được đưa vào đến lúc phẫu thuật. Một mạng kia của bố tưởng như đã mất, nhưng may mắn thay, vào những giờ phút nguy hiểm nhất, ông vẫn có thể gắng gượng mà sống. Nhưng rồi cuối cùng ông đưa cho cô một xấp giấy tờ liên quan đến bệnh tình mà nói :" Sức khỏe bố cô mấy năm gần đây không được tốt, thị lực cũng giảm nhiều, có thể lúc xảy ra sự việc, ông đã bị rối. Tai nạn này tuy không cướp đi mạng sống của ông nhưng sẽ khiến ông mất đi khả năng đi lại vĩnh viễn". Ánh mắt Đông An trầm xuống, cô nhìn đống giấy tờ trên bàn không chớp mắt. Bố cô đã vất vả hơn nửa cuộc đời để có một tương lai tốt đẹp cho cả nhà , nhưng cũng từ hôm nay trở đi, nửa phần đời còn lại,ông sẽ hoàn toàn gắn lấy chiếc xe lăn, tuổi già cũng chẳng thể bình yên mà sống.

Bước ra khỏi phòng bác sĩ, nhìn thấy mẹ, cô không dám nói sự thật cho bà. Nhưng cuộc sống đâu có thể lựa chọn dễ dàng, nghe tin,mẹ cô dường như muốn ngất đi, Đông An lại một lần nữa ở bên bà, vực bà phải mạnh mẽ. Trái tim cô tan nát,nhưng bây giờ cô phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cô còn bố mẹ.

Minh Quân, anh cả ngay lúc này gọi điện cho cô, giọng anh đầy lo lắng hỏi :" Bố sao rồi? Cả mẹ nữa?  Anh vừa đặt vé, đang trên đường ra sân bay rồi...". Nghe giọng nói của Minh Quân, Đông An liền bật khóc, phải, cô còn có anh, một người anh trai để cùng mình chống đỡ. Bình tĩnh nhất để có thể nói sơ qua tình hình, cô cúp máy. Cô sợ nghe anh nói thêm nữa, cô sẽ yếu lòng mà làm mẹ khóc theo mất.

Quay ra nhìn mẹ, bà đang ngồi lọt thỏm một góc trên hàng ghế dài, cô cởi chiếc áo khoác ngoài đặt lên vai mẹ, sau đó ngồi trước mặt bà, nhỏ giọng nói:" Mẹ! Mẹ mệt rồi, con gọi xe đưa mẹ về. Con ở đây hoàn thành nốt thủ tục cho bố rồi ở lại luôn." Dỗ dành mãi bà mới chịu về, trời đã bắt đầu trở lạnh, nhưng Đông An chẳng còn tâm trạng để cảm nhận thời khắc giao mùa mà cô yêu thích nhất, cô biết ở trong kia mình sẽ còn phải đối mặt với những gì.

Hoàn thành xong thủ tục cho bố , cô hỏi được số phòng bệnh của cô gái kia,liền lấy hết can đảm mà đi đến. Cô biết ,lúc này sợ hãi chẳng có thể thay đổi được điều gì, chỉ có thể đi tiếp. Đứng trước căn phòng hậu phẫu sang trọng trước mặt, trái tim vốn vừa bĩnh tĩnh lại nhảy vọt lên. Loại phòng đặc biệt này bệnh viện không có nhiều, ở bên ngoài không thể nhìn thấy được bên trong. Đông An từ nhỏ tới lớn là một cô gái nhút nhát, sợ đám đông , cô sợ bước vào trong kia , người nhà cô gái ấy sẽ lao vào chửi mắng hay thậm chí tức giận mà cho cô mấy cái tát. Nhưng cũng đành chịu, con nhà người ta bị tai nạn, cô bị chửi đánh có thấm vào đâu.

Nghĩ là làm, cô nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào. Không như cô tưởng tượng, căn phòng này không có cha mẹ cô gái đó, chỉ thấy một người đàn ông ngồi bên giường bệnh. Anh ta nhìn cô, ánh mắt tưởng như muốn xé xác cô ra cả trăm mảnh. Có lẽ là chồng, Đông An nghĩ, cô không dám nhìn vào mắt anh ta nữa, chỉ có thể cất giọng khe khẽ :" Tôi... tôi là Đông An...bố tôi..." Giọng cô đầy run sợ, cô không biết phải mở lời như thế nào cho phải. Chưa kịp nói tiếp, người đàn ông kia đã đứng dậy, kéo mạnh thân áo lôi cô ra ngoài cửa. Anh ta quả thực cao lớn, Đông An chỉ có thể cúi đầu, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên trên đỉnh đầu cô:" Bố cô lái xe gây ra tai nạn, cô biết ông ta đã đâm phải ai không? Đó là vợ chưa cưới và đứa con của chúng tôi ! Đứa bé không còn, cô có nên thay bố mình mà đền mạng không ?" Giọng anh ta lúc này như muốn hét  lên,cô nhìn thấy anh ta nắm chặt tay lại,run run như đang khống chế không giáng cho cô một cú. 

Phải, cô hoàn toàn hiểu, trong trường hợp này mấy ai có thể bĩnh tĩnh mà đối mặt. Đó là cả một mạng người, là đứa trẻ kết tinh của tình yêu và đợi chờ mà có,nếu cô rơi vào tình huống này, có lẽ cô có thể thực sự chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro