Chương 2: Suy tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi xin anh... Bố tôi..ông ấy cũng đã phải trả giá rồi.Nửa phần đời còn lại của ông chỉ có thể ngồi xe lăn . Cầu xin anh...chúng ta có thể thương lượng được không ? Chúng tôi sẽ thanh toán viện phí...Tôi...", Đông An cắn chặt răng, cô không biết sẽ có thứ gì có thể bù đắp nỗi đau của người đàn ông này và cô gái trong kia. Nếu hôm nay bố cô không qua khỏi, cô sợ mình cũng sẽ phát điên.

Vũ Hàn hất mạnh bàn tay đang níu lấy tay áo mình,anh muốn bóp chết người phụ nữ trước mặt,cô ta dựa vào đâu mà hy vọng có thể cùng anh ngồi xuống thương lượng? Đứa trẻ mất rồi, còn thương lượng cái gì đây? " Cô nghĩ Vũ Hàn tôi cần mấy đồng viện phí của mấy người sao? Cô cứ chống mắt lên mà xem,tôi sẽ có cách đưa người bố bại liệt của cô vào tù", giọng anh lạnh lùng, sự tức giận cùng thương tiếc đã che mắt, khiến anh không thấy sự bất lực trong đôi mắt Đông An.

Dứt lời, Vũ Hàn cất bước rời đi. Nhưng khi anh vừa quay lưng cũng là lúc âm thanh va chạm thật mạnh vang lên phía sau, Đông An đã quỳ ở đó, giọng cô lạc đi :" Tôi xin anh! Bố tôi đã già rồi! Tai nạn là điều không ai mong muốn, tôi không mong anh tha thứ, nhưng xin anh cho nhà chúng tôi một cơ hội. Tôi có thể làm bất cứ điều gì... Tôi xin anh...", Đông An khẩn khoản van xin, lúc này tất cả có là gì đâu,cô không thể vì một chút tôn nghiêm hay danh dự mà để bố mình bị tống vào tù.

Dường như nghĩ ra điều gì đó, bước chân Vũ Hàn dừng lại, anh quay đầu, đôi mắt đen không có chút tình cảm, đứng đó nhìn người con gái dưới chân,giọng anh nhàn nhạt, lúc này Đông An chẳng có thể đoán được tâm tư của anh :" Ồ, xem như cảm động tình cảm của người con gái như cô. Nếu bây giờ tôi nói...tôi muốn cô dùng cả cuộc đời mình để chăm sóc cho vợ chưa cưới của tôi thì sao?"

Đông An sững người, " chăm sóc" là ý gì? Là cô sẽ trở thành một người giúp việc, hay bảo mẫu bên cạnh vợ anh ta hay sao? Thấy Đông An nhìn mình không nói, Vũ Hàn khẽ nhếch miệng mà cười châm chọc :" Xem ra hy vọng cứu lấy bố mình của cô cũng chẳng mãnh liệt là bao, nếu thế thì thôi v..." . Nhưng anh chưa kịp dứt câu, Đông An đã gật đầu :" Tôi đồng ý, tôi có thể làm mọi việc anh yêu cầu... chỉ mong anh giơ cao đánh khẽ". Vũ Hàn nghe thấy câu nói của cô, khẽ cười thành tiếng. Dù trong trường hợp này Đông An cũng không thể phủ nhận anh cười thật đẹp, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo, khinh thường biết bao. Cô một lần nữa cúi đầu, ánh mắt trân trân quan sát những viên gạch hoa lạnh lẽo.

Thấy tiếng đóng cửa đã vang lên, cô mới dám ngẩng đầu, nước mắt lại cứ thế rơi. Vậy còn tương lai? Còn công việc thì sao? Chẳng nhẽ cô sẽ phải gắn lấy công việc ấy cả cuộc đời mình? Ước mơ dường như không còn như cũ nữa,quả là đại họa, lúc này đây cô cho phép mình yếu đuối thêm vài giây, chỉ một lát thôi, rồi nước mắt sẽ khô, rồi cái giá sẽ phải trả...

Một ngày mới lại đến,đêm qua Đông An ngủ lại bệnh viện để chăm sóc bố, nhìn bố nằm trên giường bệnh, khuôn mặt ông ghi đầy dấu ấn thời gian,những thiết bị y tế vây xung quanh ông... Khóe mắt thật cay nhưng nước mắt đã không dám rơi xuống nữa.Một lúc sau mẹ đến, bà bảo cô nên về nghỉ ngơi. Nhưng Đông An không về nhà ngay, cô tiến về phía phòng bệnh của cô gái kia...

Bên trong phòng không có ai, cô gái ấy vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Bỗng Đông An thấy lúc này thật may mắn, cô sợ khi cô ấy thức dậy, nhìn thấy cô, cô sẽ chẳng biết phải làm sao. Cô gái đang nằm ở kia thật xinh đẹp, trông cô ấy nhỏ nhắn như một cô học trò ,chỉ là sắc mặt quá xanh xao, yếu đuối như thế làm sao có thể chịu được nỗi đau trước mắt... Cánh cửa phòng bật mở, Vũ Hàn đem theo một túi đồ tiến vào, có vẻ như anh không ngạc nhiên với sự có mặt của Đông An, dù gì từ giờ cô sẽ phải có trách nhiệm với Lam  Bình .

Đông An quay lại nhìn anh, gương mặt cô mệt mỏi thể hiện quá rõ :" Tôi có thể cầu xin anh thêm một việc được không?Tôi...tôi mới được nhận vào làm việc tại một công ty, tôi có thể vừa đi làm vừa chăm sóc cô ấy không? Tôi biết hơi quá đáng nhưng..." .Và có lẽ ngoài sự mong đợi của Đông An, Vũ Hàn gật đầu đồng ý:" Được thôi, chỉ cần cô làm tròn trách nhiệm".

Đông An cười thật tươi, tin này quá tốt, thật may là cô không phải từ bỏ vị trí mong ước của mình. " Ngày mai tôi sẽ đưa  Lam Bình trở về nhà, tôi sẽ bảo thư ký gửi công việc cụ thể cho cô, giờ thì về đi". Như được ân xá, Đông An vội cúi đầu cảm ơn, sau đó cất bước trở về. Tiếng cửa phòng đóng lại sau lưng, Vũ Hàn khẽ mỉm cười thật nham hiểm,tôi sẽ từ từ, từ từ ép chết cô.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro