Chương 3: Bắt đầu hay kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi trở về, nhìn căn nhà trước mặt, khóe mắt cô cay cay. Đông An hy vọng tất cả chỉ là mơ thôi, và rồi cô sẽ tỉnh lại, tỉnh lại để sống với một gia đình ấm áp mà cô mãi luôn tự hào. Căn nhà chìm trong bóng tối, cô bước vào phòng ,không dám nghỉ ngơi, cô sợ rằng khi nằm xuống, cô sẽ bắt đầu sợ hãi mà trốn tránh. Vậy thì thà rằng để hiện thực làm tan nát tất cả, để cô biết mình không thể từ bỏ lúc này.

Quần áo trong tủ có rất nhiều,nhưng Đông An chỉ chọn lấy những bộ đơn giản nhất. Có lẽ trong cái rủi còn có cái may,ít nhất Vũ Hàn không quá mức  tuyệt tình, anh ta không dùng pháp luật để truy cứu , lại còn cho cô tiếp tục đi làm. Phải rồi, chỉ là vất vả thêm một chút, coi như là đi làm thêm đi.

Dưới nhà có tiếng mở cửa, có lẽ anh Minh Quân đã về,rất nhanh anh đã đứng trước cửa phòng Đông An. Anh nhìn khuôn mặt mệt mỏi, nhìn mái tóc rối tung của Đông An mà đau xót,anh biết đối mặt với chuyện này chẳng dễ dàng gì, nhất là Đông An. Từ  trước đến nay  Đông An sợ nhất là những rắc rối, cô hay cười nói vui vẻ,nhưng với những xì xào xung quanh cô sẽ chọn lui lại một góc. Anh ngồi vào chiếc ghế lông nhỏ ở góc phòng, giọng anh chẳng giấu được mệt mỏi :" Anh đã liên hệ với bên cảnh sát, có phải em đã thương lượng được với người nhà cô gái kia hay không ?"

Trong lúc ngồi chờ lên máy bay lẫn lúc hạ cánh trở về,anh đã gọi điện cho rất nhiều người, cũng rất nhiều người gọi điện hỏi thăm tình hình. Điều làm anh kinh sợ hơn cả đó là vụ tai nạn này có liên quan đến Vũ Hàn,người đàn ông mấy ai không biết, nhất là những người trong giới kinh doanh này. Những bài báo về vụ tai nạn được đưa lên trang đầu nhưng rất nhanh bị xóa, có vài người quen biết gửi tin cho anh. Có người tiết lộ, tai nạn vô cùng nghiêm trọng, nạn nhân là một cô gái. Chuyện phụ nữ xung quanh Vũ Hàn rất kín, hầu như chẳng ai biết gì về những người phụ nữ xung quanh anh ta. Anh không thể lý giải được hành động của Vũ Hàn. Dường như anh ta đã nhúng tay vào, nhưng lại nhúng tay để có lợi cho gia đình anh.

Đông An ngồi đối diện anh, cô kể tất cả:"  Anh ta muốn đẩy bố vào tù,nhưng với tình hình bây giờ của bố, kể cả khi ông tỉnh lại cũng không thể làm như thế.  Bố đã khổ nửa đời người rồi. Thực ra yêu cầu của anh ta cũng không có gì quá đáng, chỉ là yêu cầu em đến chăm sóc cô gái kia thôi ".Cô khẽ vén mái tóc,nhìn thẳng vào mắt Minh Quân như chứng minh lời mình nói hoàn toàn là sự thật.

Nhưng Minh Quân đã từng trải qua quá nhiều chuyện, tuy rằng an không biết rõ Vũ Hàn, nhưng anh biết một người như anh ta đâu dễ dàng bỏ qua chuyện gì. Anh có cảm giác, cô gái nằm trong bệnh viện kia rất quan trọng. Chỉ tiếc Đông An suy nghĩ đơn giản quá:" Anh ta sẽ không nhắm mắt bỏ qua dễ dàng đâu, em còn cả tương lai phía trước..." Nhưng chẳng chờ anh dứt câu, Đông An đã nói tiếp :" Em nghĩ rồi, em không sao đâu. Anh ta vẫn cho em đi làm xem như đã là tốt lắm rồi. Dù gì trong chuyện này chúng ta đã sai, coi như em thay mặt đi xin lỗi. Chẳng còn cách nào khác cả."

Nhận thấy quyết tâm trong ánh mắt Đông An, Minh Quân không thể nói gì khác. Cô nói đúng, đây là cách duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Anh ta có tiền có quyền, có gì không thể làm được. Nếu có thể thương lượng để giải quyết trong hòa bình, đây là một chuyện tốt. Nhưng anh thương Đông An, cô rồi đây sẽ phải chịu đựng những gì, anh không dám đoán. Anh chỉ biết, thực là phải làm như vậy.

.

Phía cảnh sát không có gì quá khó khăn, dường như còn thuận lợi giải quyết. Mẹ biết chuyện chỉ rơi nước mắt nhìn cô. Không cần nói nhiều bà cũng đủ hiểu đây là cách duy nhất, cũng là cách tốt nhất bây giờ.  Nhưng rồi tất cả chỉ là bình yên trước cơn bão thôi, nhắm mắt lại,mọi thứ sẽ trở lại nguyên hình của nó.

Đông An theo gmail gửi đến biết được địa chỉ của Vũ Hàn và cô gái kia. Cô đem "lịch trình " của mình nói trước với Minh Quân sau đó kéo vali rời đi. Thực sự giống như rời đi, bởi cô sẽ phải luôn túc trực bên cô gái kia trừ những lúc đi làm. Mọi điều khoản ghi quá rõ ràng. Nơi ở của Vũ Hàn là một nơi hoàn toàn riêng biệt, gần như xung quanh chẳng có nhà nào,chỉ có cây cối cao lớn xung quanh trước khi tiến  vào cổng chính. Cô đứng chờ ngoài cổng, sau đó gọi điện theo số điện thoại được cho trước ,một lát sau có người ra đón cô vào. Đó là một người phụ nữ trung niên, chắc cũng ngang tuổi mẹ cô, trông bà hơi mập mạp, nhìn qua thực sự rất nhân hậu. làm cô bất giác nhớ tới mẹ.

" Cô là Đông An đúng không ? Gọi tôi là vú Bạch nhé, tôi là người là ở đây. Đi thôi, tôi dẫn cô vào nhà." Bỗng Đông An thấy yên tâm đến lạ, cô hy vọng thậm chí hoàn toàn tin tưởng người phụ nữ trước mặt sẽ là chỗ dựa  cho cô, ở bà, cô thấy bình yên và thân thuộc không thể giải thích. Sẽ là bắt đầu hay kết thúc đây, chỉ có thể chờ đáp án từ thời gian mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro