Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vú Bạch đưa cô vào nhà,sau khi đưa cô đi tham quan một vòng căn biệt thự liền đưa trước mặt cô một chiếc túi da đựng thẻ :" Đây là thẻ vào nhà. Cháu chắc cũng nắm được công việc của mình rồi. Có gì khó khăn nhớ bảo bác nhé". Vú Bạch nhìn Đông An trìu mến,bà cũng biết sơ qua tình hình, biết được tại sao lại có một cô gái đặc biệt đến đây để chăm sóc cho Lam Bình - Bà chủ tương lai của nơi này. Nhìn qua gương mặt hốc hác của cô bé trước mặt, một người làm mẹ như bà cũng chẳng trách mà xót xa. Cô ấy thay cả nhà đi trả nợ, cái giá lớn như thế nào, con bé còn trẻ quá...

" Cháu cảm ơn bác, cháu không có kinh nghiệm chăm sóc ... Mong bác giúp đỡ " Đông An nhận lấy tấm thẻ từ tay bà, cô mỉm cười thật nhẹ, một nụ cười chân thành với niềm tin của riêng cô.Vú Bạch vỗ vai cô, lấy lại tinh thần:" Thôi được rồi, căn phòng phía dưới chân cầu thang kia sẽ là phòng cháu, cháu xếp đồ vào đó nhé. Cậu chủ chắc cũng sắp đưa cô chủ về rồi ". Nghe vú Bạch nói Đông An mới để ý phía dưới chân cầu thang thực sự có một cánh cửa đi vào. Thiết kế quá tinh tế, nhìn qua thật khó để phát hiện. 

Sắp xếp đồ đạc xong, Đông An liền chạy ra giúp vú Bạch mấy việc lặt vặt. Từ cô bà cũng biết được nhiều chuyện. Thì ra cũng chỉ mới chuẩn bị đi làm, tương lai còn dài quá, nhưng bà cũng vui vì ít nhất cô  không phải chôn cả tuổi xuân của mình trong góc nhà hay gian bếp, xem như đó là một điều may mắn. Cũng như bà, Đông An biết thêm về nữ chủ nhân căn nhà này cùng anh ta, tình cảm sâu nặng như vậy chẳng trách anh ta đau đớn đến thế.

 Đằng xa bỗng có tiếng mở cổng rồi tiếng động cơ xe tiến vào . Vũ Hàn đã về ! Phát hiện này làm Đông An ngưng động tác, cô bỗng thấy sợ, rất sợ. Nhưng rồi tất cả chỉ có thể đối mặt, cánh cửa không vì nỗi sợ của cô mà khép chặt , Vũ Hàn bước vào, trên tay anh ôm một cô gái, cô ấy trông có thêm chút hồng hào, hình như đang ngủ. Bây giờ Đông An mới có cơ hội nhìn rõ mặt cô gái tên Lam Bình ấy, xinh quá, Lam Bình nhỏ bé dường như lọt thỏm trong lòng anh. Người làm trong nhà đứng thành hàng,kiểu cách phục vụ này quá lạ lẫm đối với Đông An. Mỗi người một việc, họ tiến lên đỡ lấy những vật dụng của Lam Bình đem đi cất.Đông An từ lúc tiến đến cũng chỉ dám cúi đầu, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nhưng cô cảm nhận được, đôi mắt thù địch ấy không ngần ngại nhìn thẳng vào đỉnh đầu đang cúi xuống của cô. 

Lam Bình được đưa thẳng lên phòng nghỉ, giờ cơm trưa cũng tới, Đông An có nhiệm vụ đem cháo lên cho cô. Căn phòng từ từ mở ra trước mắt,tuy đã được vú Bạch dẫn đi quanh nhà một vòng nhưng cô chưa được vào căn phòng này.  Đây là một căn phòng khá kiểu cách, Đông An không thực sự yêu  thích những hoa văn chi tiết như vậy. Nhưng cũng không thể phủ định căn phòng trước mặt sang trọng tới cỡ nào.

Lam Bình vẫn nằm trên giường, vú Bạch nói cô ấy được tiêm thuốc an thần trước khi đưa về nhà, tinh thần không ổn định. Nhưng chắc cũng sắp tỉnh lại nên bảo cô đem đồ ăn lên.Đặt bát cháo lên chiếc bàn nhỏ trong phòng, Đông An khẽ lại gần giường, cô nhìn Lam Bình, không biết Lam Bình đã bao nhiêu tuổi bởi thật khó đoán số tuổi thật nếu chỉ dựa vào gương mặt kia. Đông An cứ lẳng lặng đứng nhìn mà không hề hay biết người trên giường đã tỉnh hẳn, cũng đang đưa mắt về phía cô.

Trong lòng Lam Bình cũng thầm đánh giá, người này chắc chắn là người mới, cô chưa từng thấy cô ta xuất hiện trong căn nhà này trước đây. Trầm lặng, không biết vì sao trong đầu Lam Bình lại hiện ra hai chữ này khi nhìn cô gái kia. Có nét thật buồn in đậm trong đôi mắt mơ hồ ấy. Dường như phát hiện Lam Bình đang nhìn mình, Đông An vội thu ánh mắt :" Cô...cô chủ tỉnh rồi, tôi mang cháo lên...". Câu nói thực sự có chút gượng gạo, Đông An không quen với cách xưng hô này. Dường như Lam Bình biết, cô khẽ mỉm cười :" Gọi tôi là Lam Bình cũng được. Cô còn trẻ quá, là người mới sao? "

Lam Bình bỗng hỏi như vậy khiến Đông An có chút bối rối, đành tìm một lý do để trả lời. Chị ấy mới ra viện,nếu biết được cô là con gái người trực tiếp gây ra cái chết cho đứa con chưa chào đời của chị và Vũ Hàn, liệu Lam Bình có còn bình tĩnh , có không phát điên lên hay không? Chỉ đành nói dối.

Bữa trưa diễn ra thuận lợi hơn Đông An tưởng ,mọi thứ diễn ra vô cùng nhẹ nhàng. Tuy rằng Lam Bình có chút mệt mỏi nhưng cũng nhanh chóng uống cốc sữa được đem lên. Còn thi thoảng nói mấy chuyện phiếm cùng cô, hỏi thăm gia đình cô. Tuy rằng cảm giác với Lam Bình không giống như cách cô cảm nhận cùng tin tưởng vú Bạch, nhưng Đông An cũng tự trấn an bản thân, chắc có lẽ đó chỉ là cảm giác mà thôi, dù sao chị ấy cũng là người phụ nữ của Vũ Hàn... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro