Chương 5: Dù đúng dù sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ vẫn ảm đạm mà trôi qua, nhưng có lẽ điều khiến Đông An không thể giải thích đó là Lam Bình luôn tỏ ra vô cùng bình tĩnh khi tiếp xúc với cô. Chẳng lẽ chị ấy không biết lý do vì sao cô tới đây làm việc?
Muốn hết thắc mắc, chỉ có thể trực tiếp hỏi, nghe Đông An nói, vú Bạch nhìn cô thông cảm:" Cậu chủ không nói chuyện này cho tiểu thư Lam Bình biết, hẳn cháu cũng biết lý do." Quả nhiên là vậy, Đông An vừa mừng vừa lo, mừng vì ít nhất thời gian đầu này cô có thể bình yên mà sống, lo vì chẳng biết sẽ mừng được đến bao giờ.

Hôm nay là ngày đầu cô đến nhận việc, đây là tập đoàn Đông An khao khát ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường bởi sự năng động và đổi mới mà nó hướng đến. Và ngày hôm nay cuối cùng cũng đến, ngày giấc mơ trở thành hiện thực. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như cô tưởng, sau khi nụ cười chào hỏi của cô vừa tắt cũng là lúc những ánh mắt châm chọc hướng đến, có mỉa mai, có cả những nụ cười khinh thường không hề che dấu. Đông An sững lại, tại sao những ánh mắt ấy lại đổ dồn về phía cô? Cô thậm chí còn chưa quen biết những gương mặt này.
Ngày làm việc kết thúc không mấy thuận lợi, mọi tình tiết đấu đá nơi công sở mà cô nghĩ chỉ có trên phim nay lại diễn ra trong vòng một ngày. Đồng nghiệp nói xấu sau lưng, có người còn không ngại cất cao giọng khi đi ngang qua cô; những ánh mắt lạnh tanh như thể sự xuất hiện của cô là một tội lỗi. Nhìn vệt ố màu do ly cà phê để lại, Đông An không khỏi thở dài nuốt nước mắt vào trong.
Ánh hoàng hôn đổ dài trên những góc phố, những tán cây và dường như nhuốm màu tâm trạng cô. Thành phố này vẫn xinh đẹp như thế, chỉ tiếc lòng người đã không đủ thảnh thơi để mà ngắm nghía nữa.
Nhìn chiếc xe đen sang trọng đỗ ở ngoài, Đông An biết Vũ Hàn đã về, và có lẽ mới về, vì xe anh ta chưa được cho vào gara dưới tầng hầm. Tiếp xúc nhiều cũng thành quen, quen ánh mắt lạnh băng mà anh ta liếc nhìn cô, quen cách anh ta sai bảo và cả cách chỉ trích mà trước đây cô chưa một lần được nếm trải.
Đèn nhà rất sáng, hai bên lối vào cũng được bật đèn, không gian rực rỡ tráng lệ mà biết bao người thèm khát chỉ khiến trái tim Đông An lạnh giá, đây không phải nhà của cô.
Đối lập hoàn toàn với không gian thơ mộng của toà lâu đài bên ngoài, cảnh tượng bên trong khiến Đông An tái mặt. Sàn nhà đầy mảnh vỡ, những giọt máu tươi không biết từ đầu nhuốm đầy lên cánh hồng trắng mà cô yêu nhất, tiếng đàn bà la hét, tiếng người đàn ông gầm lên. Và cũng chẳng biết từ đâu, một mảnh vỡ bị ném sượt qua đôi má cô.
Dường như nhận ra sự trở về của Đông An, Lam Bình như người điên lao tới, mái tóc cô ta rối tung, tia máu trong đôi mắt đẹp hằn lên thấy rõ, Đông An thấy rõ một chữ hận, hận sâu sắc. Không kịp phòng bị, Đông An bị xô ngã, Lam Bình đè lên không ngừng túm lấy mái tóc tơ mỏng manh của cô, vừa giật ngược vừa hét lên :" Là mày, mày và ông già đẻ ra mày đã giết chết con tao. Đền mạng đi, xuống dưới địa ngục đền mạng cho con tao!"

Đông An đau đớn, cô phải làm sao? Chống cự sao? Cô không có tư cách đó, cũng không có cách nào giữ được đôi bàn tay đang giáng những cái tát trời đánh xuống mặt mình, cô chỉ biết lặng thinh rơi nước mắt, giữ cho da đầu mình không bị giật tung đi. Cảnh tượng trước mắt quá hỗn loạn, Vũ Hàn chẳng biết từ đâu lao tới, ôm chặt lấy Lam Bình và kéo chị ra, lúc Lam Bình bị kéo đi, chị ta còn không quên cho Đông An một cú đá vào phần đùi non, Đông An thực sự đau đớn mà hét lên.
Lam Bình được Vũ Hàn đưa lên tầng, ở dưới,
những người giúp việc đang ra sức dọn dẹp bãi chiến trường ngổn ngang. Vú Bạch lại gần , đau lòng mà đỡ Đông An dậy. Dù bà đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng Đông An vẫn đau đến nghiến răng, nước mắt cô trào ra nóng hổi, vú Bạch vừa đỡ cô vừa nghẹn ngào:" Tiểu thư biết chuyện rồi con ạ! Người giúp việc theo sát tiểu thư nhất đã nói tất cả, không biết cô ta biết chuyện này ở đâu. Con cố chịu một lát, ta sẽ mang đồ sơ cứu tới ngay."
May mắn còn có vú Bạch, vết thương của Đông An được sơ cứu qua, nhìn những vết bầm tím rợn người trên da thịt, lại chạm tay lên gò má đã không còn cảm giác của mình, cô chỉ biết bật khóc vì uất ức. Giá như lúc này có cha mẹ, có anh ở đây, ít nhất cô không cảm thấy đau đớn đến như vậy.
Cánh cửa phòng ngủ bỗng bật mở, Vũ Hàn chẳng hiểu vì sao lại xuất hiện trong gian phòng nhỏ hẹp của cô. Vẫn là cái nhìn dò xét ấy, Đông An không dám nhìn thẳng vào anh ta, cô bỗng thấy nhục nhã như thể mình là thủ phạm của tất cả.
Trong giọng Vũ Hàn không giấu vẻ mệt mỏi , lại thêm cách chế nhạo mà anh ta vẫn luôn làm :" Cô gan thật đấy, hoá ra Đông An cô không thông minh như tôi tưởng, tại sao cô dám khiêu khích Lam Bình? Nói!" Chữ cuối cùng anh ta như gằn lên, chưa bao giờ cô cảm thấy lớp vỏ kiên cường chịu đựng của mình tan nhanh đến thế.
Đông An nâng khuôn mặt sưng tấy lên, không ngần ngại mà nhìn thẳng vào Vũ Hàn. Vũ Hàn thấy gương mặt biến dạng của cô thoáng sửng sốt, anh thậm chí lén trốn tránh cái nhìn của cô. Đông An chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh. Cô cất giọng nhàn nhạt, như  nói tới một chuyện không mả may liên quan đến mình:" Ngài nghĩ tôi dám làm vậy sao? Tôi đâu có điên mà muốn ăn đòn".
Nhưng vốn Vũ Hàn chẳng quan tâm tới câu nói của cô, như thể câu trước anh vừa nói chỉ là câu thông báo rằng anh đã biết hết mọi chuyện. :" Vậy cô nghĩ Lam Bình đang yên đang lành muốn đổ vạ cho cô sao?"
Thì ra là vậy, Đông An cuối cùng cũng hiểu. Lam Bình biết chuyện qua miệng một người giúp việc thân cận, và bằng một lý do nào đó mà cô không biết, Lam Bình đổ tất cả lên đầu cô, xem ra bộ phim đang vào hồi kịch tính rồi.

Thấy Đông An không đáp, Vũ Hàn không giận, thậm chí anh ta còn cười, điệu cười cô chưa bao giờ nhìn thấy:" Đừng nghĩ im lặng là tôi sẽ cho rằng cô cao cả. Nên nhớ ngày hôm nay cô sống không chỉ bởi vì cô, mà còn vì gia đình mình!"
Câu nói của Vũ Hàn như một lần nữa nhắc nhở tới sự tồn tại của cô trong căn nhà này, phải, hôm nay cô đâu chỉ vì mình. Và sẽ chẳng có lí gì khi anh ta lựa chọn tin tưởng cô thay vì vợ mình, Đông An quá mệt mỏi, cô không muốn phải giải thích, mà kể có giải thích, anh ta cũng đâu có tin:" Tôi xin lỗi, sáng nay là do tôi lỡ lời, tôi thực sự không có ý khiến tiểu thư biết chuyện này. Xin  anh tin tôi, dù sao tôi cũng nhận hậu quả rồi..."

Cánh cửa phòng khép lại, Vũ Hàn bước ra để lại cho cô một câu:" Nên nhớ rằng ở đây cô dù đúng dù sai, người chịu thiệt nhất vẫn là cô thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro