Chương 6: Nhạo báng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Úp chiếc gương cầm tay xuống mặt bàn, Đông An lại khẽ đưa tay sờ lên đôi gò má cùng đôi môi đang sưng tấy. Cô không dám khóc nữa, vì khóc mắt sẽ đỏ, cả gương mặt trông sẽ thật đáng sợ. Hôm nay cô có nên xin nghỉ không? Với gương mặt này cô còn có thể ra đường sao?
Trời vẫn còn sớm, nhưng công việc tại căn nhà này của cô luôn bắt đầu khi trời còn chưa tỏ như thế. Ánh mắt những người giúp việc khác trong nhà đều hướng về phía cô đầy tính thù địch. Đông An không muốn để ý đến họ, cũng chẳng quan tâm tại sao họ ghét mình, cô đã quen mất rồi. Vú Bạch thấy vậy liền ra giải vây giúp cô, bà kéo cô lại một góc, nhét vào tay cô một hộp thuốc bôi:" Thuốc này trị sưng tốt lắm, ta mới nhờ người dưới quê mang lên cho con, đừng quên bôi nhé". Nhìn lọ thuốc nằng nặng trong tay, lại nhìn đôi mắt già nua của vú Bạch, Đông An  rơm rớm nước mắt. Cô không dám để gia đình biết chuyện, nói gì có lấy một lời hỏi thăm, thế nhưng vú Bạch vẫn luôn bên cô, ấm áp này chẳng phải vẫn ngay gần cô hay sao? Hiện tại thế là quá đủ.
Công việc vừa hoàn thành bỗng quản lí gọi điện cho cô, yêu cầu đến công ty có việc gấp. Trống ngực bỗng đập thật mạnh, làm sao đây? Chẳng phải đã xin nghỉ rồi sao? Nhưng giọng người quản lí rất nghiêm túc, hẳn có việc quan trọng lắm. Cũng may sáng nay đã bôi thuốc vú Bạch cho, quả là thuốc gia truyền, so với lúc mới ngủ dậy đã tốt hơn rất nhiều. Cô đành đeo khẩu trang tới công ty.
Vào đến phòng làm việc, những ánh mắt soi mói vẫn như thường ngày, nhưng hôm nay dường như không khí có chút gì khác, còn khác ở đâu Đông An không thể giải thích được. Quản lí thấy cô đến liền đưa tới một tập tài liệu, nói muốn cô đọc và sửa lại một số chỗ theo yêu cầu. Đông An ngớ người trước " việc gấp" của người phụ nữ trung niên này. Chị ta cố tình sao? Một việc đơn giản như vậy cũng lôi một người xin nghỉ ốm như cô đến công ty. Muốn nghĩ tốt cũng thật khó:" Chỉ có vậy thôi sao? Chẳng phải tôi đã xin nghỉ từ sáng rồi sao? Quả thực hôm nay tôi rất mệt" Dường như chỉ chờ có thế, hai đầu lông mày kia liền nhăn lại, bà ta khó chịu gắt lên:" Đây là tinh thần làm việc mà cô đã hứa hẹn với công ty khi phỏng vấn sao? Việc đang gấp và công ty không có người làm nên mới phải gọi cho cô. Cô nghĩ tôi cố tình làm khó cô hay sao?"Biết quản lí cũng như bao con mắt ngoài kia , không ưa gì mình nên Đông An chỉ có thể lựa chọn yên lặng, cúi đầu làm việc.
Công việc cuối cùng cũng kết thúc, mọi ngày cô sẽ ăn trưa ở công ty, nhưng hôm nay có cho tiền Đông An cô cũng không dám , đành chờ xe bus để đi về. Nhưng những đồng nghiệp trong phòng hôm nay không chịu buông tha cô, bỗng nhiên tốt tính mời cô ở lại ăn trưa, dù Đông An một mực từ chối nhưng cô gái tên Lệ Lệ kia nằng nặc muốn cô ở lại. Mọi khi ghét cô ra mặt, không hiểu sao bây giờ lại đổi tính, thậm chí còn khoác tay ghì chặt lấy cô. Không còn cách nào khác, Đông An liền ở lại, nhưng cô chỉ ngồi, không chọn món.
Lệ Lệ thấy vậy liền cất giọng thân mật, Đông An nghe qua mà rùng mình:" Kìa Đông An, em đã vào đến đây rồi thì ăn cùng mọi người đi chứ. Hôm nay thấy em không ho, không nhất thiết phải đeo khẩu trang đâu" Đông An còn chưa kịp lên tiếng, chị ta đã đưa tay lên kéo khẩu trang của cô xuống. Nhìn thấy gương mặt Đông An, Lệ Lệ hét lên, cả nhà ăn dồn hết ánh mắt về phía bọn cô. Đông An tái mặt, vội kéo khẩu trang về vị trí cũ, đứng lên đi về.  Sau lưng tiếng bàn tán rộ lên sau một giây yên lặng, cô nghe rõ người chị Lệ Lệ cất giọng giễu cợt:" Thì ra là thật, thứ đàn bà cướp chồng người khác bị như vậy còn nhẹ. Có gương mặt đẹp một chút thì muốn làm gì thì làm sao?" Mặc kệ bàn tán, sỉ vả, chửi rửa sau lưng, Đông An vẫn gồng mình tiến ra phía cửa lớn, phải nhanh chân thôi, nếu không cô sẽ gục ở đây mất.
.
Đông An vừa bước vào phòng ngủ thì điện thoại đổ chuông, nhìn lướt qua màn hình, là mẹ. Cô hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn lựa chọn bấm nút nghe. Mặt bị đánh sưng to rất khó nói chuyện, cô sợ mẹ phát hiện đành dùng những câu ngắn gọn nhất để trò chuyện. Sợ rằng nghe giọng bố mẹ nhiều hơn một chút sẽ khóc mà kể ra hết tất cả nên Đông An chỉ có thể ngắt máy. Mẹ kể về tình hình của bố, kể rằng Minh Quân sẽ ở với bố mẹ thêm một thời gian nữa rồi quay về công việc, mẹ hỏi rất nhiều, hỏi cô sống như thế nào? Có bị gây khó dễ không? Đông An liên tục nói dối, gây khó dễ cô còn có thể chịu được... Cô chỉ có thể làm vậy, hứa với mẹ cuối tháng sẽ về thăm nhà, hy vọng tình trạng lúc ấy sẽ ổn hơn. Nhưng thực tế có được như vậy không? Khi chưa đầy một tháng cô đã gặp không biết bao tai họa.

Cướp chồng ư ? Chẳng biết ai thêu dệt lên câu chuyện ấy,uất ức, chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Nhưng Đông An không thể bỏ việc,công việc này là giấc mơ thời sinh viên, cũng là giấc mơ của không biết bao người ngoài kia. Bị đồng nghiệp hạnh họe thì sao chứ? Ít nhất mức lương ở đây quá hấp dẫn, đủ để cô giúp đỡ gia đình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro