Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây nhìn bóng lưng Đông An, anh nhớ tới Ái, và rồi dường như men rượu khiến Vũ Hàn suy nghĩ nhiều hơn thường ngày, thử tưởng tượng có một ngày Khả Ái phải chịu tủi nhục, anh hẳn sẽ phát điên mà đi tìm công bằng vì cô bé. Nhưng Vũ Hàn rất nhanh gạt suy nghĩ thương xót ấy sang một bên, thứ hận thù như rễ cây bám chặt lấy anh, liên tục nhắc nhở về nỗi đau mà Lam Bình và anh phải chịu đựng. Cha làm con chịu, anh cho đó là lẽ đương nhiên.

Sau buổi sáng quá đỗi náo nhiệt ở công ty hôm ấy, Đông An không né tránh nữa. Cô vẫn lựa chọn che kín gương mặt mình,may là đôi mắt đã không còn sưng tấy như trước, gương mặt đáng sợ nhất chẳng phải đều đã được mọi người chứng kiến đó sao, cô chẳng còn bận tâm . Nhưng dường như sự im lặng của cô là cái cớ để những ánh mắt kia thêm cay nghiệt. Họ không dừng lại ở chỉ trỏ sau lưng hay liếc nhìn khinh rẻ , giờ đây họ nói thẳng, dõng dạc như thể đang kể một câu chuyện phiếm.

Giờ trưa là thời gian của những cuộc bàn luận to nhỏ. Lệ Lệ, nguồn cơn của tất cả không chút kiêng dè khẳng định :" Mọi người có biết người mà con hồ ly kia cặp kè cùng là ai không ? Một người bạn làm ở vũ trường của tôi kể lại rằng thường xuyên thấy cô ta kề cạnh một ông già 60 tuổi, chẳng khác nào hai bố con, thật phỉ nhổ". Hùa theo đó có kẻ yên lặng lắng nghe, có kẻ không ngừng đơm đặt. Đúng lúc ấy Đông An đi qua, nhìn khay đồ ăn trên tay cô, Lệ Lệ không tiếc lời :" Đồ ăn ở đây không phù hợp với cô đâu, hất đổ chén cơm của con người ta thì còn cần gì tỏ vẻ đáng thương"
Đông An lặng thinh nhìn khay cơm trên tay. Cô uất hận, nhưng may mắn nỗi hận thù ấy sớm tan bởi cô biết mình chẳng thể làm gì. Làm loạn sao?  Cô không thể đánh nhau với cô ta, còn cãi nhau một trận? Chỉ sợ đám miệng lưỡi kia chỉ chờ có thế.

Đông An liếc nhìn đám người đang chờ trò vui, lại nhìn thẳng vào mắt Lệ Lệ khiến cô ta chột dạ mà cúi xuống :" Đừng khiến người khác khinh thường đến thế chứ, tin đôi lời bịa đặt còn cần đến đôi mắt xinh đẹp này sao ?" Nói rồi cất bước rời đi, bỏ đằng sau những gương mặt đỏ bừng vì tức giận.

Đông An cô chưa bao giờ muốn gây rắc rối nơi làm việc như vậy, nhưng nếu đám người kia nhất quyết không để yên, cô đành chấp nhận. Nhưng ít nhất không để bọn họ đạp đỏ bát cơm của cô. Khó chịu hay tủi nhục có sao chứ, ngày cô quỳ gối trước mặt Vũ Hàn, cô đã vứt bỏ thứ tự tôn đôi khi là thừa thãi ấy. Cô sẽ kiếm tiền, sẽ tìm cách chữa trị cho bố, cuộc đời cô hôm nay chỉ mong điều như thế.

Nắng chiều đổ bóng nhiều hơn hôm qua, ánh nắng ấm áp như muốn xoa dịu cõi lòng tê tái của Đông An, cô nhấc từng bước chân mỏi mệt trở về . Nhưng hôm nay cô không bước vào nhà nữa. Vú Bạch thông báo từ nay cô sẽ chuyển qua ngôi nhà nhỏ cho người làm vườn, cô sẽ chăm sóc vườn cây bởi lẽ Vũ Hàn không muốn để Lam Bình nhìn thấy cô. Đông An bỗng cười nhẹ nhõm, như thế cũng tốt, tuy công việc sẽ mệt mỏi hơn nhưng cô sẽ tránh mặt được tất cả mà chẳng cần một lý do.

Ngoài vườn có một gian nhà được thiết kế xinh xắn phù hợp với những lùm cây ở đây. Trong nhà không có gì, chỉ có một chiếc giường nhỏ và những dụng cụ làm vườn được đặt ngổn ngang bên trong. Đông An xắn tay vào dọn dẹp. Cô thu lại ga trải giường đã cũ, quét dọn lớp bụi dày dưới sàn, sắp xếp lại đống dụng cụ thì trời cũng đã tối mịt. Có một góc nhỏ để nấu ăn, chỉ toàn những đồ đơn giản nhưng cũng không phải là vấn đề, cô đã được vú Bạch chuẩn bị trước cho nguyên liệu , chỉ việc nấu lên.

Cầm bát mì nóng trên tay, lại nhìn ra gian phòng, cô thấy yêu nó đến lạ. Mọi thứ tuy chẳng có gì nhưng được sắp xếp thật gọn, khiến cô có cảm giác mình đã đạt được ước mong mà trước đây cô khao khát có thể làm khi về già :Một khu vườn rộng, một gian nhà nhỏ và những tối im lìm. Đông An cười khổ, thì ra đây cũng là cách ông Trời an ủi cô, cho cô được hoàn thành ước mơ sớm hơn dự tính đó thôi.

Chiều hôm sau Đông An được tan làm sớm, đám người kia hôm nay đành nuốt cục tức trong bụng, chờ đợi cơ hội để hạ bệ cô. Đông An không quên sự căm ghét mà đám Lệ Lệ dành cho mình, nhưng cô không muốn đặt sự quan tâm vào nó. Giờ đây cô mới có cảm giác muốn về, cảm giác có thứ gì đó đợi mình, dù chỉ là căn phòng thật nhỏ.

Vì trong phòng không có máy sưởi nên khi đêm xuống căn phòng lạnh căm căm. Đông An tranh thủ ngày được nghỉ sớm nên ghé qua tiệm nội thất mà cô yêu thích, chọn mua một chiếc rèm cửa ấm áp, lại chuẩn bị thêm đôi dép lông thật mềm. Loay hoay một lúc thì rèm cửa cũng được gắn lên,nó hài hòa với căn phòng làm vườn của cô. Xong xuôi cô cũng không dám nghỉ ngơi, nhanh chóng bắt tay vào đám cây um tùm ngoài kia. Người làm vườn trước đã được cho nghỉ, có lẽ để nhường công việc này lại cho cô, lại như một cách Vũ Hàn làm khó cô, bởi lẽ khu vườn này bình thường phải cần ba người mới có thể làm thật tốt.

Ngoài vườn, những đám hoa xinh đẹp đã thu mình, chúng không chịu được rét buốt, chỉ còn những bông cúc nở rộ giữa đám lá xanh. Đến khi đèn ngoài vườn được mở thật lâu, Đông An mới có thể tạm thời hài lòng với sức lao động của mình. Đám lá đã được thu, những bụi cây cũng được tỉa tót. Cô liền trở về nhà, bỗng nghe thấy tiếng mèo con đang kêu thật khẽ. Đông An lắng tai nghe, lần theo tiếng kêu mà tim ra một chú mèo con đang nằm dưới một bụi cây ở góc vườn. Chẳng hiểu sao nó lạc được vào đây, nhìn con mèo đang nằm ngủ thật yên trong lòng, cô mỉm cười hạnh phúc,cô sẽ nhận nuôi nó.

Vũ Hàn hôm nay lại say, anh trở về và thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là ánh đèn nơi góc vườn. Chẳng biết do men rượu hay thứ gì dẫn lối, anh tiến về phía ngọn đèn ấy, song lại giật mình khi dừng lại trước cánh cửa đang hé mở kia. Tại sao anh lại đến đây ? Vì tò mò bởi ánh đèn này chẳng bao giờ mở muộn hay còn vì điều gì khác? Anh chọn vế thứ nhất. Chỉ vì ánh đèn khác lạ thôi, chẳng còn gì. Nhưng anh vẫn muốn nhìn thấy gương mặt kia, bởi càng nhìn anh càng thấy những nét rất giống Ái, khiến nỗi nhớ trong anh được phần nào nguôi ngoai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro