Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York 11:30 pm...

" Alo, Ami đấy à! Giờ này chưa ngủ mà còn gọi cho mẹ nữa sao? "

" Mẹ ơi, con nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ cả anh Yoongi quá đi thôi !"

" Con gái lớn rồi mà còn nhõng nhẽo... Nhớ gia đình quá thì cố gắng mà đậu tốt nghiệp nếu không thì khỏi về Hàn nhé."

" Nae mẹ, con sẽ cố gắng thi thật tốt để còn về khoe với mọi người nữa chứ kkk."

" Hmm... Thôi được rồi về sớm nhé mẹ và cả nhà trông đấy!"

Cuộc trò chuyện của tôi và mẹ kết thúc tại đó.

Tôi Min Ami, năm nay 20 tuổi, tôi có ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang hiện tại tôi đang du học tại một ngôi trường thuộc loại top ở Mỹ. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi tôi sẽ hoàn thành xong kì thi tốt nghiệp của mình và từng bước từng bước đến gần hơn với ước mơ của mình.

7h sáng

Reng... reng... reng

" Alo, em nghe đây !"

"  Ami ah... Sáng nay em tự bắt xe bus đi học nhé, hôm nay Han Byeol bị thương nên anh phải ở nhà chăm sóc cô ấy."

" Vâng ạ, không sao đâu anh Jungkook. Chị ấy có bị gì nghiêm trọng không anh?"

" Không có gì đâu, em đừng lo cứ đi học đi, tối anh rảnh anh sẽ ghé em nhé!"

Tút... tút ... tút

Anh ấy là Jungkook, ba mẹ tôi và ba mẹ anh ấy vốn là chỗ bạn bè lâu năm nên rất thân với nhau. Jungkook cũng sắp hoàn thành xong khoá học của anh ấy và về lại Hàn Quốc để quản lý công ty của gia đình.

Còn chị Han Byeol, chị ấy là người yêu của Jungkook đấy! Họ quen nhau cũng đã được 2 năm, sau khi tôi vừa hoàn thành xong năm nhất. Gia đình 2 bên cũng biết chuyện và dự định sẽ cho họ đính hôn khi cả 2 về nước.

Hai người họ tuy yêu nhau nhưng song vẫn không hoà hợp, xa thì nhớ nhưng gần nhau là sẽ có chuyện. Jungkook theo kiểu người trưởng thành, chính chắn còn chị ấy vì là tiểu thư nhà danh giá nên có chút bướng bỉnh thích được người khác nuông chiều, đó cũng là điều khiến Jungkook đau đầu.

Mỗi buổi sáng, Jungkook hay chở tôi đi học anh ấy lo cho tôi mọi thứ, tôi rất mến anh ấy nhưng dần dần cái thứ tình cảm đó nó cứ lớn dần lớn dần. Mặc dù biết anh có người yêu nhưng tôi vẫn không buông bỏ được đoạn tình cảm này. Sẽ chẳng hay ho gì nếu như tôi để cho anh biết được bí mật này, có thể khi ấy chúng tôi sẽ rất khó để nhìn mặt nhau.

Tôi biết rằng sẽ rất khó để buông bỏ tình cảm này nhưng tôi cứ nuôi hy vọng nếu lỡ một ngày nào đó tôi có thể được tay trong tay cùng anh thì hay biết mấy.

Sẽ rất khó khăn khi bạn phải chứng kiến người mà bạn yêu lại đi yêu một người khác đúng không? Nhưng mà tôi thì quen rồi, suốt 2 năm nay tôi luôn luôn nhìn họ và tự làm tổn thương chính mình.

Nhưng may mắn rằng cạnh bên tôi lúc nào cũng có một người bạn, luôn luôn quan tâm tôi, lắng nghe và giúp đỡ tôi mỗi khi tôi khó khăn nhất...

" Jimin àh !!!"

Tôi nhảy vọt lên lưng và ôm cổ cậu ấy

" Oh my god !!! Cậu làm mình hết hồn đấy Ami"

Cậu ấy chu mỏ làm vẻ hờn dỗi nhưng tôi chả thấy đáng sợ gì cả ngược lại còn đáng yêu hết sức

" Sorry Jimin nhé! Mình chỉ muốn đùa cậu xíu thôi mà"

Tôi vừa nói vừa ôm cánh tay cậu ấy còn lắc lắc nữa.

" Tớ không biết đâu, tớ dỗi rồi đấy cậu mau làm gì để tớ hết dỗi đi nhé !" -Jimin đáp

" Chuyện nhỏ ấy mà, vậy xíu nữa mình sẽ dắt cậu đi ăn Churros cửa hàng mà tụi mình hay đi nhé."

" Quả là chỉ có Ami hiểu mình nhất thôi!"

" Vậy xíu hết tiết cậu đứng ngay bến xe bus đợi mình nha"

Nói rồi chúng tôi chia tay nhau ngay hội trường, Jimin và tôi cả chị Han Byeol nữa, chúng tôi học cùng một khoa với nhau, chỉ là tôi nhập học trễ hơn họ tận 1 năm nên là dãy học của tôi với hai người ấy hơi xa nhau một tẹo nhưng nó chả ảnh hưởng gì đến sự thân thiết của tôi và Jimin cả.

Jimin và tôi gặp được nhau một cách rất là tình cờ. Vào 3 năm trước, lúc tôi mới sang đây học mọi thứ đối với tôi rất lạ lẫm, trường thì rất rộng mà tôi thì cứ lơ ngơ chưa quen với mọi thứ nào là ngôn ngữ, môi trường, con người... Tôi đang ngồi ngay sân bóng chuẩn bị thưởng thức phần ăn trưa thì bỗng nhiên một vật lạ bay thẳng vào đầu tôi làm tôi choáng váng thật sự, tôi ôm đầu rồi nước nước cứ tự động trào ra như thế bỗng một cậu trai chạy đến và hỏi:

" Oh sorry. Are you okay??"

" I'm fine " Tôi đáp

Chợt ...

" Cậu là người Hàn hả?" Jimin hỏi

Tôi ngạc nhiên, ngước lên nhìn cậu ấy

" Sao cậu biết?"

" Ngốc quá! Trên thẻ sinh viên có tên của cậu đấy."

Nói rồi cậu ấy xoa đầu tôi

" Cậu không sao thật chứ? Mình xin lỗi nhé, mình không cố ý để mình đền bù cho cậu bữa ăn này nhé, nó đã bị đổ hết rồi!"

Tôi chưa kịp chuẩn bị gì đã bị Jimin kéo đi mất rồi, cậu đưa tôi đến căn tin trường, mua cho tôi một phần ăn trưa siêu to khổng lồ mà khiến tôi ngả ngửa.

" Phần này hình như là nhiều quá rồi thì phải?" Tôi hỏi

" Cậu cứ ăn đi, ăn thì mới có sức được chứ!" Jimin vừa nói vừa cười

Ăn uống no nê xong xuôi tôi chợt nhớ ra là chưa biết gì về đối phương cả, cậu ấy quả là một người bạn ấm áp

" Cậu tên gì thế?" Tôi hỏi

" Park Jimin "

" Xin giới thiệu với Jimin mình tên là Min... "

" Cậu là Min Ami đúng không ?"

Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy:

" Sao cậu biết tên tớ ?"

" Lúc nãy mình có nhìn trên thẻ sinh viên của cậu rồi đấy! Cậu không nhớ sao?"

Tôi nhìn Jimin cười cười trong đầu thì lại nghĩ bản thân mình quá là ngốc rồi.

" Chúng ta kết bạn nhé !" Jimin nói

" Được rồi! Từ nay về sau Ami và Jimin là 2 người bạn thân nhất trên đời này luôn "

Thế là tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ đó....

Còn về chị Han Byeol thật ra mà nói tôi với chị ấy chỉ là biết nhau thông qua trung gian là Jungkook chứ chúng tôi chả thân gì mấy, mặc dù cùng khoa nhưng chúng tôi có một khoảng cách nhất định. Thỉnh thoảng chúng tôi có vô tình chạm mặt nhau ở trường nhưng chị ấy không thèm nhìn tôi cứ như hai người xa lạ. Còn những lúc có mặt của Jungkook thì chị ấy như một con người khác vậy, hỏi han quan tâm tôi đủ điều.

Jungkook và Han Byeol được coi như là cặp đôi trời xinh vậy, từ khuôn mặt, tính cách, gia thế phải được gọi là hoàn hảo, đôi khi tôi rất ngưỡng mộ họ và mong họ mãi mãi hạnh phúc bên nhau...

Tôi thì khác so với chị, mặc dù gia đình tôi cũng thuộc hạng khá giả nhưng ngay từ lúc bé tôi đã được dạy không được tiêu xài phung phí, trường tôi học cũng là các ngôi trường hết sức bình thường nên là tôi đã quen với điều đó rồi.

Như mọi ngày anh ấy đến đón tôi ở trường nhưng hôm ấy trời mưa rất lớn mọi người đã về hết nhưng chỉ còn chị ấy đứng ở sảnh trú mưa thôi, Jungkook thấy vậy anh ấy liền đem dù đến đưa cho chị ấy, sau hôm ấy hai người có được số điện thoại của đối phương, họ liên lạc gặp gỡ rồi dần dần họ yêu nhau.

Chị ấy không thích kiểu quan hệ của tôi và Jungkook hiện tại, đã nhiều lần anh ấy kể cho tôi nghe

" Em không thích mối quan hệ của anh và Ami."

Hai người họ đang nói chuyện với nhau, tôi không có cố ý muốn nghe đâu nhưng không hiểu bằng cách nào đó tôi lại nghe chúng không sót một câu nào

" Byeol à, em lại sao nữa rồi?"

" Em đã nói rất nhiều lần rồi đấy, nếu anh cứ xem Ami quan trọng hơn em thì chúng ta chia tay đi."

Jungkook tắt máy thở dài, tôi bước đến vỗ tay anh

" Có chuyện gì mà anh mệt mỏi thế?"

" Là Byeol, em ấy lại khó chịu ấy mà, em đừng bận tâm."

Tôi biết chứ chẳng qua là không nói ra thôi, tôi luôn là lí do dẫn đến hai người họ mâu thuẫn với nhau. Tôi thích Jungkook, điều đó anh ấy không nhận ra nhưng tôi vẫn cứ thích, nhưng người con gái bên cạnh anh ấy thì khác, chị ấy đã nhận ra điều đó nên bây giờ chị phải giữ anh cho thật chặt thôi

Từ ngày hôm đó tôi đã phân ra cho mình và Jungkook một ranh giới vì tôi sợ mọi chuyện dần trở nên tệ hơn, tôi sợ nếu như anh biết chuyện tôi thích anh thì anh sẽ trở nên xa cách

Đúng như tôi dự đoán, chị ấy đã biết tôi thích Jungkook, vào một hôm ở căn tin trường chị ấy đặt khay đồ ăn của chị ấy cạnh tôi và ngồi xuống. Tôi rất bất ngờ, đời nào mà hôm nay chị lại ngồi xuống ăn cùng tôi, trời hôm nay có lẽ sẽ mưa rất lớn

Tôi quay sang nhìn chị

" Em chào chị ạ!"

" Không cần phải khách sáo đâu, ở đây không có anh ấy. Chị có chuyện cần nói với em..."

" Chị cứ nói đi ạ!"

" Em thích Jungkook, chị nói đúng chứ Ami?"

Chiếc muỗng trên tay tôi bông dưng rớt xuống, thời gian như đứng im, tim tôi đập rất nhanh và nghĩ trong đầu rằng :

" Cuối cùng thì chị ấy cũng phát hiện ra rồi sao?"


____________________________________
Nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua cho mình nhé💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro