Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yahh Ami à, sao cậu đến muộn thế!"

" Xin lỗi nhé hôm nay mình có kiểm tra đột xuất"

" Tớ đói muốn gục ngã rồi đây này!"

" Được rồi đi thôi, hôm nay cậu muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn thoả thích đi nhé, Han Ami hôm nay sẽ làm đại gia bao Park Jimin ăn sập đất nước này luôn haha ."

Tan học như đã hẹn trước Jimin ngồi đợi ở trạm xe bus nhưng hôm nay giáo sư bảo có bài kiểm tra đột xuất nên tôi mới hết lớp trễ tận 30 phút, để cho Jimin đáng yêu đợi tôi thật là có lỗi quá đi.

Bọn tôi đến tiệm Churros nổi tiếng nhất ở đây, muốn mua được bánh thì phải xếp hàng rất lâu và nó còn phụ thuộc vào sự ăn ở của bạn có tốt hay không =))))

2 tiếng sau...

" Wow quả là tiệm này phải nói là quá đỉnh"

Jimin vừa ăn vừa vui sướng, bọn tôi đã phải xếp hàng gần 2 tiếng mới có thể mua được 2 chiếc bánh, quả nhiên chờ đợi là hạnh phúc, ăn vào một cái là quên hết đi được sự mệt mỏi

Đang mê ăn thì chợt một giọng nói quen thuộc vang lên

" Ami à! Sao em lại ở đây?"

" Ủa anh Jungkook ?"

Tôi trố mắt nhìn anh vì ngạc nhiên

" Bọn em đến đây để mua Churros ạ! Còn anh Jungkook?"

Jimin nhanh nhảu đáp

" Ồ tại Han Byeol bảo là muốn ăn Churros ở tiệm này nên là anh đến đây nhưng mà ông chủ bảo hết bánh rồi!"

Jungkook nói với giọng buồn bã

Tôi chỉ mới vừa ăn một cái vẫn còn một cái đang cầm trên tay, tôi đưa cho anh

" Anh lấy bánh này cho chị Han Byeol nhé"

Jimin nhìn tôi

" Nhưng Ami à, cậu đã xếp hàng tận 2 tiếng để mua nó mà."

Tôi nhìn Jimin cười

" Không sao đâu, ngày mai lại đến tiếp. Còn chị Han Byeol không phải là đang bị thương sao, anh cứ đem về cho chị ăn trước đi "

" Không Ami à, em đã đợi rất lâu rồi, ngày mai anh lại ghé"

" Jungkook em là ai mà anh còn khách sáo với em, anh cầm lấy đi này! Thế nhé, Jimin mình đi thôi."

Tôi quay sang nắm lấy cánh tay Jimin trong lúc cậu ấy đang ngơ ngác nhận biết tình hình.

" Yaaa Ami à! Có phải cậu bị ngốc không?"

" Lại sao nữa vậy hả?"

" Cậu đã xếp hàng, chờ đợi chỉ để được ăn chiếc bánh đó nhưng Jungkook chỉ đến và nói là Han Byeol muốn thì cậu đưa cho anh ấy luôn à?"

" Đây là lần đầu tiên mình thấy Jimin của mình giận đấy! Không phải mình đã nói rồi sao là chị ấy đang bệnh cần được chăm sóc."

" Cậu đúng là bị tình yêu nhập mà"

Jimin vừa nói vừa lườm tôi

" Tình yêu mà khó nói lắm Jimin à!"

" Thế Jungkook có bao giờ nghĩ đến cậu chưa? Hay anh ấy chỉ xem cậu như một đứa em gái? Cậu ngốc lắm Ami chưa một lần cậu đứng lên đòi lại bất cứ thứ gì cho bản thân mình"

Tôi nở một nụ cười nhạt, ngước lên nhìn bầu trời ban đêm đầy sao, nhìn lại khung cảnh xung quanh, thầm nghĩ những lời Jimin nói thật sự rất đúng, mình luôn luôn đứng đằng sau anh ấy nhưng chả bao giờ Jungkook quay đầu lại nhìn mình dù chỉ là một lần, nhưng như vậy tại sao mình lại chẳng thể buông bỏ được cảm xúc ấy? Tại sao mình lại tự làm đau bản thân mình đến vậy chứ?

Một giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt cứ ngỡ là sẽ mãi luôn nở nụ cười ấy...

Về đến nhà...

Một chiếc xe đậu sẵn ở đấy, nhìn từ xa tôi đã biết là xe của Jungkook rồi, thật lòng tôi chẳng muốn anh nhìn thấy tôi trong lúc tôi đang tuyệt vọng như lúc này.

Mở cửa bước vào một mùi thơm lan toả trong bếp của tôi, là anh ấy, Jungkook đang nấu ăn cho tôi

" Em về rồi sao? Mau vào ăn đi này, hôm nay anh biết em chưa ăn gì nên đã làm đồ ăn cho em này!"

" Anh không cần phải làm như vậy đâu Jungkook."

Anh tiến tới xoa đầu tôi

" Em đừng nghĩ gì cả, bữa ăn này chỉ là anh muốn nấu cho em ăn như vậy thôi!"

Tôi nhìn anh ánh mắt đã rưng rưng

" Em cảm ơn nhưng sau này anh đừng quan tâm em nhiều như vậy nữa có được không?"

" Không được đâu vì anh đã hứa với Yoongi là sẽ chăm sóc và bảo vệ Ami mà!"

Tôi bật khóc lớn hơn, nước mắt của tôi cứ thế tuôn trào.

" Ami ngoan, nín đi nào!"

Thói quen khó bỏ nhất của tôi và Jungkook chính là một người nấu còn một người thì ăn, những tháng đầu tiên lúc tôi mới qua vì chưa quen khẩu vị món ăn ở nơi xứ người này nên anh cứ hay ghé lui nhà tôi để nấu cho tôi ăn, dần dần nó đã thành thói quen kể cả khi anh bận mặc dù tôi đã từ chối hàng trăm lần nhưng anh vẫn nhất quyết phải nấu ăn cho tôi

Jungkook ôm tôi vào lòng

Tôi cứ đứng ở đấy mặc cho anh ôm, cứ khóc cứ khóc nước mắt thấm vào vai áo anh một mảng lớn.

Thì ra lâu anh Jungkook luôn đối xử chăm sóc tôi chu đáo như vậy là vì anh Yoongi đã dặn như thế sao? Chẳng lẽ anh chẳng rung động một chút nào sao. Ngốc thật! Nếu như Jungkook rung động thì làm sao mà chị Han Byeol được cưng chiều đến vậy.

Chỉ cần là thứ chị ấy muốn Jungkook thực hiện cho bằng được, có một hôm đang trong tiết học nhưng ngoài trời đổ mưa thật lớn anh ấy chẳng ngần ngại mà bỏ về với Han Byeol bởi vì sợ chị ấy ở một mình sẽ sợ. Chỉ cần chị ấy gọi và bảo Jungkook à thì anh ấy sẽ chẳng suy nghĩ nhiều mà chạy đến ôm chị ấy vào lòng và dỗ dành... Vì quá nhiều lần anh ấy bỏ tiết như thế nên nhà trường đã vài lần gọi điện về báo ba mẹ anh ấy, hai bác rất giận đấy chứ nhưng anh chỉ ôn tồn đáp rằng:

" Đó là người quan trọng với con nhất mà."

Hai bác cũng đã quen với sự việc này nên dần dần không cảm thấy giận gì nữa vì cho dù có nói bao nhiêu lần thì đứa con trai của mình cũng vẫn sẽ làm lại như vậy thôi.

Anh yêu chị ấy nhiều đến như thế nhưng nếu lỡ một ngày chị ấy phản bội anh, lúc ấy chắc anh sẽ đau lòng chết mất....

____________________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro