Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần tôi định sẽ dành cả một ngày để đi đây đi đó cho bản thân mình thư giãn đầu óc nhưng vì hôm qua có bão tuyết, nhiệt độ ngoài trời bây giờ đã là âm 8 độ mặc dù đã bật lò sưởi hết cỡ nhưng tôi chả thấy ấm áp tẹo nào, chỉ muốn nướng trên chiếc giường thân yêu của tôi mà thôi...

Nói là nói vậy thôi, ngoài kia tuyết đã chắn lối đi trước nhà không thể mở cửa được, công việc mà tôi ghét nhất cũng phải đến lúc làm thôi đó là xúc tuyết :))

Trời thì lạnh, mặc dù đã mặc rất nhiều lớp áo nhưng vẫn không tác dụng gì với cái lạnh thấu đến tận xương này.

" Ami!"

" Oh Jimin?"

Tôi ngước lên nhìn cậu vì ở ngoài lạnh quá lâu nên mũi tôi đỏ ửng lên, hai cái má của tôi cũng không khác gì, đôi môi sưng lên vì quá lạnh nên bị nức nẻ. Jimin bật cười

" Yah cậu nhìn cậu đi chả khác gì một con mèo hết đấy Ami!"

" Còn không mau qua giúp tớ còn đứng đó trêu tớ à!"

Hai chúng tôi hì hục mãi mới dọn xong đống tuyết, Jimin và tôi nằm lên đống tuyết vừa nhìn lên trời hưởng thụ cái lạnh buốt giá tâm can này.

Mọi người chắc sẽ nghĩ rằng 2 đứa tôi bị điên khi nằm giữa thời tiết như này phải không?

Thật ra đây là sở thích của bọn tôi mỗi lúc có tuyết dày như thế này, đã 3 năm nay tôi và Jimin luôn luôn cùng nhau tận hưởng những thứ lạ lùng này.

" Jimin à! Mình nghĩ là mình sẽ nộp bản thiết kế của mình cho công ty Paris Vogue đấy. Mặc dù mình biết cơ hội để mình trở thành nhà thiết kế riêng cho họ rất là mỏng manh nhưng mình sẽ thử."

Paris Vogue là một công ty thời trang nổi tiếng toàn cầu những nhà thiết kế lừng danh họ đều đã từng làm việc ở đấy cả, xác suất vào được chỗ ấy cũng rất là khó khăn nhưng nếu bạn được nhận thì đó quả là phước phần của cuộc đời bạn rồi.

" Còn mình thì chỉ muốn có một công ty nào đấy nuôi mình sống qua ngày là được rồi."

Jimin vừa nói vừa bật cười

" Sao nhìn cậu bi quan thế, phải tự tin lên chứ "

Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt thể hiện sự quyết tâm

" Hai đứa đang làm gì ngoài đây vậy hả? Trời lạnh sao không vào nhà, ngồi ở ngoài lạnh sẽ bệnh đấy!"

Jungkook vừa bước đến hai tay cầm những túi đồ nặng trĩu, kế bên là chị Han Byeol tay cầm một hộp bánh kem rất to.

" Anh Jungkook, chị Han Byeol không biết là nhân dịp gì vậy ạ?"

Tôi vừa nói tay vừa chỉ vào hộp bánh kem

" Chị vừa mới tốt nghiệp xong nên qua đây rủ các em ăn mừng cùng với chị, chứ mỗi mình chị với Jungkook thì buồn lắm." Han Byeol nói

" Oh em mời mọi người vào nhà ạ!"

Jungkook và Han Byeol hôm nay đã đi chợ mua sẵn các nguyên liệu để tự tay nấu một bữa tiệc chúc mừng chị ấy tốt nghiệp. Nhìn thấy cảnh này tôi thầm nghĩ không biết lúc tôi tốt nghiệp thì liệu anh có chuẩn bị những điều này cho tôi không nhỉ?

Tôi thì chẳng biết bếp núc gì nhưng vẫn muốn giúp mọi người một tay

" Ngại quá mọi người đến nhà em mà còn phải làm như này, em xấu hổ chết mất!"

" Anh và Jimin là hai đầu bếp số 1 đó nha, em và Byeol cứ ngồi trò chuyện đợi bọn anh!"

Jungkook vừa nói vừa xua tay

" Phải đó, những chuyện như này phải để đàn ông làm mới đúng nghĩa chứ!"

Jimin không kém cạnh vừa nói vừa kéo tôi ra sofa ngồi nhưng lời nói của cậu ấy vừa nói tôi cứ thấy sai sai kiểu gì ấy nhỉ =))) Mà thôi kệ hiếm khi lắm mới được 2 người đàn ông nấu cho ăn mà hihi

Tôi ngồi cùng chị Han Byeol trò chuyện được một lúc thì chị ấy bảo:

" Ami cũng sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?"

" Vâng ạ, chỉ còn thi thêm 2 môn nữa thôi là em sẽ hoàn thành!"

" Thế em đã có dự định gì sau khi tốt nghiệp chưa?"

" Vẫn chưa ạ!"

" Tuần sau Byeol về Hàn lại rồi đấy."

Jungkook tiến đến sofa và nói

" Đúng đấy! Nhưng Jungkook chẳng chịu về cùng chị."

Han Byeol vừa nói vừa bĩu môi

" Tại sao ạ?" Tôi hỏi

" Chị đã năn nỉ anh ấy không biết bao nhiêu lần nhưng anh ấy bảo em chưa tốt nghiệp nên anh ấy chưa về được!"

" Ami của chúng ta vẫn còn nhỏ lắm, không thể để em ấy ở đây một mình được đâu."

" Em đã 20 tuổi rồi đấy nhé với lại em còn có Jimin nữa mà!"

Tôi nói với vẻ hờn dỗi

" Nhưng anh Yoongi bảo anh phải mang em về bằng không ân đoạn nghĩa tuyệt"

Cả hội bật cười vì cảm thấy anh Yoongi thương em gái của mình quá mức rồi

Ăn uống no nê xong xuôi, ai về nhà nấy bỗng chốc cảm giác cô đơn lại ùa về. Tôi rót cho mình một ly rượu vang, bật một bộ phim trên Netflix vừa xem vừa nhâm nhi ly rượu trên tay nhưng suốt cả 2 tiếng ấy chả có một câu thoại nào lướt ngang qua đầu tôi, tâm trí tôi đã không để ở đây nữa rồi, tôi cứ ngồi nghĩ về câu nói lúc nãy mà chị Han Byeol đã nói:

" Ami à, như em thấy đấy hiện tại chị và Jungkook đang rất là hạnh phúc và chị nghĩ em nhìn thấy điều đó"

Tôi nhìn chị...

" Chị nói vậy là sao ạ?"

" Chị không muốn Jungkook nghĩ mình là một người ích kỉ, nhỏ nhen hơn thua với em nhưng chị xin em khi về Hàn Quốc mong em hãy tránh xa anh ấy một chút, chị không muốn vì em mà bọn chị bị chia rẽ đâu và điều đặc biệt hơn nữa em hãy thuyết phục anh ấy về Hàn cùng với chị đi được không?"

Tôi lặng người, thì ra bấy lâu nay tôi luôn luôn là lý do sao, tôi phá hoại mối quan hệ của họ sao?

Tự ôm lấy đầu gối của mình, gục mặt xuống bật khóc nức nở như một đứa trẻ, tự trách bản thân mình tại sao lại để thứ tình cảm này lún sâu đến nhường này, chị ấy đã nói với tôi như thế thì không cớ gì mà tôi còn mặt dày đeo bám Jungkook nữa...

Tìm vội chiếc điện thoại tôi để bừa trên sofa lúc nãy, bấm một cuộc gọi

" Alo! Anh nghe đây!"

" Từ nay về sau em sẽ tự lo cho bản thân mình, anh Yoongi đừng bảo Jungkook lo cho em như vậy nữa nhé"

" Sao vậy có chuyện gì à?"

" Huhu... anh Yoongi à"

Tôi bật khóc nức nở

" Mọi chuyện vẫn ổn chứ Ami?" Yoongi hỏi

" Không hề, em không ổn chút nào hết."

" Ami, kể anh nghe xem đã có chuyện gì xảy ra đi"

" Em lỡ thích Jungkook mất rồi!"

Đầu dây bên kia im lặng

" Em rất là đáng ghét phải không anh? Trở thành người thứ 3 xen ngang vào cuộc sống của họ"

" Ngoan Ami, em bình tĩnh lại đã, không được khóc"

" Em không biết phải làm gì hết, chị Han Byeol chị ấy đã đến nói với em là hãy để Jungkook về lại với chị."

" Ami à, tình cảm là tự trái tim mình thôi mình thể ngăn chúng không có tình cảm được, việc em thích Jungkook không có gì là sai cả cho nên em không cần phải dằn vặt như thế đâu."

" Nhưng hai người họ dạo này không được hoà thuận cho lắm và lý do khiến họ như vậy chính là vì em."

" Thương Ami của anh quá đi, anh ước anh có thể ở cạnh em gái của anh ngay lúc này."

Tôi bật khóc lớn hơn... Đêm đó tôi gọi anh Yoongi nhưng chẳng nói gì nhiều, chỉ là ngồi khóc nhưng anh ấy vẫn chịu ngồi lắng nghe tôi.

Được rồi đã đến lúc phải từ bỏ đoạn tình cảm đáng lẽ ra không được xuất hiện này rồi.

" Min Ami, mày làm được mà đúng không?"

Hôm nay tôi sẽ cho bản thân tôi được buông thả một lần, khóc cho đã đi vì ngày mai sẽ là một ngày mới, một tương lai mới đang chờ đón tôi ở phía trước.




____________________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro