Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí hậu dạo này cũng dễ chịu hơn, tuyết đã không còn rơi nữa, băng cũng đang dần tan không còn cảm giác lạnh thấu xương mỗi khi bước ra đường như trước nữa...

Han Byeol về lại Hàn đã là chuyện của hai tuần trước rồi, mọi thứ trong cuộc sống của tôi đang dần dần về lại đúng quỹ đạo ban đầu của nó.

Mỗi buổi sáng, tôi không còn chờ Jungkook đến chở tôi đi học nữa thay vào đó tôi tự đi xe bus, không còn chờ Jungkook nấu sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh nữa thay vào đó tôi tự mình học trên mạng cách làm lấy chúng, mặc dù hương vị có thể sẽ không ngon bằng nhưng không phải là quá tệ.

Đã rất nhiều lần Jungkook gọi điện cho tôi nhưng tôi luôn trốn tránh, viện cớ đủ thứ lý do trên đời này để ngăn anh đừng đến nữa. Bởi vì tôi không thể mặt dày trở thành cái chân thứ ba trong cuộc đời anh như thế, dẫu biết cách này chỉ có thể áp dụng được một thời gian nhưng hiện tại anh cũng không ghé đến nữa nên cũng đỡ phần nào.

Dạo gần đây, tôi còn không có thời gian thở bởi vì có biết bao nhiêu đồ án cần phải hoàn thành, kì thi tốt nghiệp của tôi đang ngày một đến gần tôi cũng chả có tâm trí nào nghĩ đến chuyện khác. Ước mơ của tôi đang từng bước từng bước gần đạt đến rồi tôi phải cố gắng chạm đến chúng thôi

" Haizzzzzzz."

Vươn vai một cái rồi lại nằm trên chiếc bàn học đủ loại giấy tờ của tôi

" Không xong rồi! Kiểu này mình thi là sẽ rớt mất thôi, không được không được mày phải tỉnh táo lên Ami!"

Bản vẽ này tôi đã sửa lại cả trăm lần nhưng nó chẳng vừa ý tôi tẹo nào, mặc dù Jimin bảo nó được rồi nhưng tôi cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy.

Học hành quá nhiều khiến tôi thiếu ngủ, không ăn uống gì, chỉ vì muốn tỉnh táo nên tôi cứ uống cà phê tận mấy ngày liền.

Người ta thường bảo cái gì nhiều quá cũng không tốt, giờ tôi đã thấm cái câu đó vào trong đầu mình rồi!

Ting tong... tingtong

Tôi rời khỏi chiếc bàn của mình, bước ra mở cửa nhưng vừa chỉ mới chạm vào tay nắm cửa, bỗng nhiên tay chân tôi run lên, tim đập rất mạnh, tai tôi ù đi và trước mắt là một màu đen sâu thẳm rồi tôi mất đi nhận thức, ngã xuống sàn nhà đầu tôi đập vào cạnh chiếc kệ đựng giày gần đó.

" Ami... Ami... Tỉnh lại đi em làm sao vậy?"

Tại bệnh viện

" Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Min Ami ạ?"

" Dạ là tôi, tôi là người nhà của em ấy!"

" Bệnh nhân do thiếu ăn, làm việc quá sức dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể với lại..."

" Với lại sao nữa bác sĩ?"

" Hàm lượng caffein trong cơ thể quá nhiều nên ảnh hưởng đến tim dẫn đến nhịp tim tăng nhanh, người nhà cần chăm sóc quan tâm bệnh nhân thường xuyên hơn"

" Dạ vâng, tôi sẽ chú ý hơn! Cảm ơn bác sĩ"

Tôi dần dần tỉnh lại nhưng trước mắt tôi khung cảnh này thật lạ. Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Mình vừa bước ra đến cửa nhà mình mà? Bao nhiêu câu hỏi cứ chạy dồn dập trong tâm trí tôi

" Ami em tỉnh rồi sao?"

" Jungkook??"

Tôi bất ngờ khi thấy anh xuất hiện

" Em cảm thấy trong người thế nào rồi?"

" Sao em lại ở đây? Em chỉ vừa bước ra mở cửa thôi mà"

" Em đã ngất đấy, ngốc ạ!"

Anh vươn tay xoa đầu tôi, mỉm cười

" Em đã nằm đây bao lâu rồi?"

" Đã hơn 1 ngày rồi!"

" Gì chứ! Không được em phải về"

" Em đang bệnh đấy, ở đây điều trị hẳn hoi đi đã"

" Không được, đồ án tốt nghiệp của em..."

" Anh đã đưa cho Jimin nộp hộ rồi, em cần nghỉ ngơi để hồi phục lại đã."

" Nhưng mà...."

" Không được cãi, nếu không anh sẽ gọi điện báo Yoongi đấy nhé!"

" Đừng mà! Anh đừng cho anh ấy biết được không?"

" Được thôi, nhưng mà em phải hứa với anh là không được để bản thân mình như vậy nữa được chứ?"

Tôi nhìn anh gật đầu

" Aigoo... Chỉ mới hai tuần không gặp nhìn em hốc hác quá, bác sĩ bảo em ngất là vì chế độ ăn không hợp lý cộng thêm caffein quá nhiều nên dẫn đến tình trạng như vậy đấy!"

Anh nghiêm mặt nhìn tôi

" Em xin lỗi... nhưng tại em cần hoàn thành xong bản vẽ đó để nộp cho Paris Vogue"

" Anh sẽ không nói Yoongi lần này nhưng lần sau đừng hòng trốn thoát."

Tôi bật cười nhìn anh

Bỗng anh có cuộc gọi đến, anh bước ra ngoài nghe điện thoại...

Từ bên trong căn phòng có thể nhìn xuyên qua được tận chỗ Jungkook đang nói chuyện, nhìn vẻ mặt anh đang rất căng thẳng cứ như là đang gây nhau, tôi nhìn anh hồi lâu đến lúc anh bước trở lại phòng thì tôi vội nằm xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Ai gọi mà sao nhìn anh căng thẳng thế?"

" Là Byeol... "

Tôi im lặng không biết mình nên nói gì tiếp trong cuộc hội thoại này đây nhưng thật may anh đã nói tiếp

" Em ấy dạo này cứ nằng nặc bảo anh về Hàn Quốc, anh đã nói với Byeol không biết bao nhiêu lần nhưng em ấy vẫn cứ trẻ con như thế, anh thật sự rất mệt"

Nhìn anh mệt mỏi như thế tôi cũng đau lắm chứ nhưng biết làm sao được khi tôi chính là lý do mà khiến hai người họ như thế...

" Chị ấy cũng là vì nhớ anh thôi! Bất kể người con gái nào cũng muốn ở bên cạnh người mình yêu hết"

Lạ thật nói câu đó mà tôi tự hỏi bản thân tôi không biết ngượng hay sao, chính bản thân tôi cũng giống như chị ấy lúc nào cũng muốn Jungkook ở bên cạnh vậy mà...

" Anh biết nhưng anh đã bảo là sẽ thu xếp về nhanh nhất có thể, em ấy không muốn hiểu chứ không phải là không hiểu."

" Hay là anh về Hàn trước đi nhé, không cần phải vì em mà hai người trở nên bất hoà như vậy đâu!"

" Không được Ami! Em đang bệnh cần được chăm sóc với lại em ở đây một mình làm sao gia đình em yên tâm được!"

Anh nói với gương mặt thể hiện đầy sự phẫn nộ

" Nhưng mà...."

" Anh đã bảo không về thì sẽ không về, em không được suy nghĩ gì nữa hết mau nghỉ ngơi đi"

Jungkook là như vậy đấy, sống rất có trách nhiệm, những lúc cương cũng rất cương quyết, những lúc cần nhu thì anh cũng rất dịu dàng và lắng nghe, việc gì đã muốn thì phải làm cho đến cùng. Cũng chính những điều đó khiến tôi đã dần dầm chìm sâu trong sự mê muội này.

Anh đứng dậy bước ra ngoài...

Lần đầu tiên, đây là lần đầu mà tôi thấy anh giận đến như vậy, thật lòng mà nói tôi có chút vui khi anh ấy chọn ở đây chăm sóc tôi thay vì về với chị Han Byeol nhưng nhìn lại tôi thấy bản thân mình hèn hạ quá làm như vậy thật không công bằng với chị ấy một chút nào.

Tôi cố gắng nhắm mắt cho chính mình chìm vào giấc ngủ, khoảng chừng 15 phút sau anh trở lại phòng, bước đến bên giường tôi chỉnh gối, đắp chăn lại cho tôi, anh muốn chắc rằng mọi thứ phải đều an toàn nhất.

Nửa đêm tôi giật mình bật dậy nhìn xung quanh rồi chợt thấy anh vẫn ở đây, thì ra đêm nay anh không về anh nằm trên một chiếc sofa cách giường tôi không xa, anh nằm cuộn người lại vì ban đêm nhiệt độ xuống thấp có lẽ anh đang cảm thấy lạnh, tôi rón rén bước đến bên cạnh anh lấy một chiếc chăn đắp lên rồi tôi đứng đó ngắm anh ngủ say

Đã bao lâu rồi tôi chưa được ngắm anh gần như thế này? Khi ngủ anh thường hay hé môi để lộ 2 chiếc răng thỏ trông đáng yêu vô cùng nhưng đừng để người con trai này lừa nhé, gương mặt góc cạnh này cho dù nhìn ngắm bao nhiêu lần tôi vẫn không thể chán cứ muốn ngắm hoài ngắm mãi thế này thôi... nhưng mà bây giờ nó đã thuộc về người khác, mãi mãi chẳng phải là tôi.

Tôi mỉm cười nhìn anh:

" Ngủ ngon nhé Jungkook!"


____________________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc ❤️
Nếu có sai sót mong các bạn bỏ qua tại vì mình không hiểu ngành y cho lắm nên không thể diễn tả hết điều mình muốn nói nhưng mình mong các bạn sẽ bỏ qua cho mình ạ!
Borahaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro