Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Thật sự mà nói thì đã lâu rồi tôi chưa ngủ ngon như vậy, thức dậy sau một giấc dài tôi cảm thấy cơ thể tôi tràn đầy năng lượng, tôi nghĩ mình còn có thể vẽ thêm nhiều bản thiết kế hơn cũng được.

Chợt nhớ đến hôm qua... Jungkook anh ấy đi đâu rồi?

Liếc mắt sang nhìn chiếc tủ cạnh giường, tôi thấy một khay đồ ăn cùng với tờ giấy note

" Ami ăn sáng rồi uống thuốc nhé! Sáng nay anh có việc chiều anh lại ghé."

Chắc hẳn là anh ấy bận lắm vì là cuối năm việc ở KM Group của anh phải nói là chất đống, bên Hàn thì chỉ có mỗi ba Jungkook nhưng bác cũng đã lớn tuổi công việc nhiều như vậy một mình làm không xuể. Mặc dù là ở xa nhưng Jungkook vẫn nắm bắt được tình hình công ty phụ giúp bác ấy rất nhiều, bác trai thì chỉ mong đứa con trai yêu dấu của mình về nhường lại chiếc ghế chủ tịch cho Jungkook mà thôi.

" Xem mình mang gì đến cho cậu này, Ami!"

" Yahh sao giờ này cậu mới xuất hiện chứ?"

" Mình xin lỗi, hôm qua deadline dí mình chạy không kịp luôn ấy haha"

Jimin đến thăm tôi làm tôi cũng đỡ chán phần nào, cậu ấy cầm một chiếc túi nhỏ đưa đến trước mặt tôi.

" Churros chocolate sao?"

Tôi hớn hở nhận lấy

" Cậu đã xếp hàng bao lâu vậy hả?"

" Không lâu lắm! Dù sao thì hôm nay cũng là ngày trong tuần nên mình chỉ mất hai tiếng rưỡi thôi à!"

Jimin vừa nói vừa làm vẻ tự hào

" Wow wow bạn mình có khác, mình thương cậu nhiều lắm đó Jimin yêu dấu của mình"

Cả hai bật cười nhìn nhau

" Cậu vui là được rồi, đừng để bản thân bị bệnh nữa nhé khi nghe Jungkook gọi thì mình đã rất lo đấy!"

" Mình biết rồi! Mình sẽ để ý hơn."

Hai đứa tôi trò chuyện say xưa, quên trời quên đất nhìn lại đồng hồ thì đã 5 giờ chiều rồi

" Mình đi nhé sắp đến giờ làm thêm rồi!"

" Rảnh lại ghé với mình nhé, ở đây mình không khác gì bị tự kỷ cả"

Jimin bật cười rồi vẫy tay chào, cậu ấy chưa đi được bao lâu thì Jungkook đã đến rồi

" Hôm nay em cảm thấy sao rồi?"

" Em cảm thấy mình có thể ngồi vẽ suốt ngày cũng được luôn đó chứ haha"

" Hmm... Jimin vừa mới đến sao? Anh vừa gặp em ấy ở ngoài cổng bệnh viện."

" Vâng, cậu ấy đến từ trưa rồi ạ còn ghé mua churros cho em nữa này"

Lại có cuộc điện thoại gọi đến cho Jungkook

" Alo... Con nghe đây ạ!"

" Chuyện đó để sau đi mẹ, hiện tại con đang ở cùng với Ami!"

Jungkook vừa nói vừa liếc mắt sang nhìn, tôi ngồi trên giường làm kí hiệu hỏi anh xem ai đang gọi tới, anh quay sang cười một cái

" Àh, Ami cũng đang muốn nói chuyện với ba mẹ đây, để con bật sang call video nhé!"

Trời đất ơi này là ngoài dự định của tôi rồi, tôi nghĩ thầm " Jungkook lát sau là anh biết tay với Ami này"

Anh đưa điện thoại sang và ngồi kế bên trên giường của tôi

" Chào hai bác ạ, hai bác khoẻ không ạ?"

" Hai bác khoẻ, Ami hình như dạo này xinh ra đó nha"

" Con cảm ơn bác, thật là ngại quá ạ!"

" Con bé này vẫn khách sáo như thế, chúng ta là gia đình không phải sao."

" Em ấy vừa xinh vừa giỏi, ai quen được em ấy phải là phước phần lắm, hình như Ami đang có bạn trai đấy mẹ ơi!"

Jungkook ló đầu vào khung hình nói lớn

" Thế à? Ami của chúng ta lớn thật rồi này."

Hai bác bên kia cũng bật cười khanh khách

" Không phải đâu ạ, con không có bạn trai gì đâu ạ!"

" Vậy em mau trả lời cho anh biết, thế tại sao hai tuần nay anh gọi điện em đều ít khi bắt máy, đến nhà thì chẳng thấy bóng dáng đâu."

Tôi im lặng, không lẽ tôi lại trả lời đó chẳng phải tại vì tôi muốn trốn anh sao.

" Aisss không phải ngại con gái lớn lên phải lấy chồng, việc đó là điều hiển nhiên thôi" _ mẹ Jungkook bảo thế

Tôi quay sang nhìn Jungkook với con mắt hình viên đạn, sau đó lén nhéo anh một cái rõ đau

" Ami cũng sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?" _ba Jungkook hỏi

" Dạ vâng, khoảng 1 tháng nữa ạ."

" Vậy cháu đã dự định làm ở chỗ nào chưa?"

" Cháu vẫn đang tìm hiểu vì mới ra trường vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, cháu chỉ sợ họ không nhận ạ."

" Ami nói dối đấy ba, mọi bản thiết kế của em ấy lúc nào cũng được khen hết còn được giáo sư ưu ái chụp rồi gởi đi các công ty lớn nhỏ nữa cơ đấy!"

" Sao anh biết nhiều thế?"

" Em quên anh là Jeon Jungkook, con trai chủ tịch KM Group là một tập đoàn cũng chuyên về thời trang sao!"_ vừa nói Jungkook vừa nhướn một bên mày ra vẻ khiêu khích tôi

" Vâng, tôi nhớ ạ phó chủ tịch KM."

Cả 4 người đều bật cười ha hả

" Nếu cháu không chê thì khi nào về đây hãy đến chỗ của bác làm nhé, tuy là không có quy mô bằng Paris Vogue nhưng cũng không thua gì đâu đấy!"

" Dạ con cảm ơn bác ạ."

" Thôi bên đó cũng trễ rồi, hai đứa nghỉ ngơi đi khi nào về nhớ báo để mọi người làm tiệc chào mừng đấy!"

" À Jungkook, đừng quên gọi điện về cho Han Byeol thường xuyên đấy!"

Cuộc gọi kết thúc ... Thời khắc đó đã đến....

" JEON JUNGKOOK "_ tôi gằn lên từng chữ

" Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi mà haha"

" Có ai biết lỗi mà cười như anh không hả?"

" Thôi mà Ami xinh đẹp sẽ không đánh anh đâu nhỉ? Bàn tay xinh đẹp này chỉ nên cầm bút vẽ ra những kiểu áo thật đẹp thôi, không nên đánh người đâu."

" Mặc kệ, hôm nay không xử anh tới nơi tới chốn thì Ami này không phải là Ami nữa rồi!"

Vừa dứt câu tôi tiến đến gần anh, thấy vậy anh liền chạy, tôi và anh cứ đuổi nhau vòng vòng quanh căn phòng.

" Ui da..."

Không biết hai người bọn tôi chạy kiểu gì mà trượt chân ngã cùng lúc rồi tư thế của chúng tôi hiện tại có hơi hiểu lầm một xíu, anh nằm phía bên dưới một bên tay ôm lấy eo tôi còn bản thân tôi đang nằm trên người anh khoảng cách của chúng tôi bây giờ chính là mũi chạm mũi, bốn con mắt trợn tròn nhìn nhau, chớp chớp liên tục.

Đột nhiên có một cô y tá đẩy cửa bước vào...

" Ôi tôi xin lỗi, tại vì tôi thấy cửa không khoá."

Tôi vội vàng đứng dậy, chỉnh lại quần áo

" Không sao đâu ạ, bọn em chỉ là đang giỡn thôi haha "

Một nét cười không thể sượng hơn trên gương mặt của tôi và cô y tá còn Jungkook anh ấy vẫn một mặt bình thường không chút biến sắc

" Em lại giường nằm để chị đo huyết áp và nhịp tim nhé!"_ y tá gọi tôi

Sau khi đo đạc các thứ xong, chị ấy bảo:

" Em còn thấy mệt hay đau ở đâu nữa không?"

" Không ạ!"

" Thế tốt rồi ngày mai em có thể xuất viện rồi đấy."

" Em cảm ơn ạ!"

" Ngủ ngon nhé, tạm biệt em."

Chị ấy vừa đi khỏi thì không khí trong căn phòng này có vẻ trầm xuống hẳn, Jungkook cứ làm vẻ mặt không cảm xúc đó còn tôi thì chẳng biết mở miệng như nào

" Jungkook, có chuyện gì sao? Sau khi nói chuyện với hai bác em thấy anh có vẻ không vui?"

" Không có gì đâu... Chỉ là mẹ anh bảo Byeol rất hay ghé thăm ba mẹ nhưng mỗi lần như thế em ấy đều năn nỉ mẹ anh là phải gọi anh về càng sớm càng tốt."

" Chị y tá bảo ngày mai em được xuất viện rồi!"

" Thế ngày mai em muốn ăn gì, anh sẽ nấu nhé"

" Không Jungkook, em không muốn ăn gì hết, điều em muốn đó là anh hãy về Hàn Quốc đi, đừng đợi em."

" Ami này, dạo này em cứ làm sao ấy, thái độ em đối với anh dạo này thay đổi một cách kì lạ."

" Em vẫn bình thường mà, chắc là tại anh nghĩ nhiều quá thôi"

" Vậy tại sao hai tuần vừa qua em cư xử với anh cứ như người lạ vậy?"

" Tại em có việc bận học thôi, anh đừng quan tâm nhiều thế chứ."

" Sao anh lại không quan tâm, em có biết khi em ngất anh đã rất lo như nào không hả? Nếu như có chuyện gì xảy ra với em thì anh biết nói làm sao với Yoongi đây?"

Anh đứng dậy vừa nói vừa bước lại gần tôi

" Lại là anh Yoongi nữa sao?"

" Em nói như thế là sao?"

" Trong suốt 3 năm qua, anh lo lắng chăm sóc em như vậy những điều đó có thật lòng không hay anh chỉ quan tâm em vì nghe lời của anh Yoongi căn dặn ?"

Anh im lặng...

Tôi bật cười

" Nếu như anh chỉ làm như vậy vì trách nhiệm với anh Yoongi thì cho em xin lỗi, em không cần sự thương hại đó đâu. Người mà anh cần quan tâm nhất bây giờ chính là chị Han Byeol kia kìa."

Tôi vừa nói nước mắt vừa rơi, tôi cũng chả muốn khóc trước mặt anh làm gì nhưng mà... tôi không chịu nổi nữa rồi

" Ami à, ý anh không phải như thế, em hiểu lầm rồi."

Tôi im lặng nhìn thẳng vào Jungkook

" Anh xin lỗi."

" Anh không cần xin lỗi em đâu Jungkook, người anh cần xin lỗi là chị Han Byeol mới đúng kìa."

Tôi nắm lấy hai bàn tay của anh

" Không phải em đã nói rồi sao, con gái khi yêu luôn muốn người yêu ở bên cạnh chăm sóc lo lắng cho mình nhưng anh thì sao? Bỏ chị ấy về Hàn một mình, còn bản thân thì ở lại đây lo lắng cho một người con gái khác."_ tôi gần như quát lên

Tôi quay sang kéo ngăn tủ đầu giường lấy đưa anh một chiếc phong bì

" Vé máy bay em đã đặt sẵn rồi, anh về với chị ấy đi nhé! Em sẽ gọi điện nói với anh Yoongi, anh không cần phải lo đâu."

" Ami à..."

Tôi bước đến đưa tay vỗ nhẹ vai anh

Đêm đó, tôi không thể nào ngủ được, ngồi co ro trước cửa sổ phòng, ngắm nhìn New York về đêm và tự độc thoại một mình...

" Han Byeol à, em đã trả anh ấy về lại với chị rồi đấy..."

____________________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro