Em đoạt mất tâm tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Điềm Dương hậm hực quay bước, cô lầm bầm:
_Tên bại tướng ngạo mạn!
_Điềm Dương, Điềm Dương.
Cô dừng chân, là lớp trưởng :
_Liên thư, có chuyện gì vậy?
_Cậu còn hỏi sao? Bảng thu hoạch sinh học cậu nộp chưa? Cô cho cậu liệt luôn kìa.
_Mình còn chưa làm nữa.
_Cậu đó, suốt ngày chơi game, không lo học hành gì cả.
_Đúng đó, đã xấu còn học dốt! Cái thứ gia môn bất hạnh, gia chủ bất tài!
_Tần Uyển, cậu câm miệng! Học hành tôi thua, đường đua tôi chấp! Cơ nhưng mà đã bao giờ điểm của cậu cao hơn tôi đâu? Ngoài nộp bài trễ ra hình như tôi chưa bao giờ thua kém các cậu .
_Tiêu Dương Điềm ý cậu là sao?
_Chính là sự chăm chỉ của các người không bằng một phần IQ của tôi!
Tiêu Điềm Dương nói không sai, vì IQ cao nên cô ấy ngạo mạn, không coi ai ra gì, thậm chí cả ngày chỉ chơi game cũng không bị tụt lùi so với lớp.
_Hai cậu đừng cãi nhau nữa, Điềm Dương mau làm bài đi hạn cuối là chiều nay rồi.
_ừm
Điềm Dương đi về đăm đăm chiêu chiêu, về nhà cô liền lao đầu vào cày hai trận game sau đó mới làm bài.
_Điềm Dương...
_Dạ dì, con nghe
_Thầy hiệu trưởng gọi, nói chiều nay đi sớm gặp thầy.
_Dạ con biết.
Làm xong bài liền cấp tốc chạy đến trường, mở cửa phòng hiệu trưởng, cô chạy vào thở hồng hộc. Trên trán dát một lớp mồ hôi mỏng:
_Thầy... em tới rồi.
_Tiêu Điềm Dương tôi nói cho em biết, đây là lần thứ 6 trong tuần em trốn học đi chơi điện tử, tổng cộng trong tuần em đã bỏ 12 tiết học, rốt cuộc em định thế nào?
_Em xin lỗi thầy... em xin lỗi...
_Xin lỗi . Xin lỗi. Em xin lỗi không mệt nhưng tôi nghe em xin lỗi cũng mệt lắm rồi. Em còn nhớ tới mẹ em không vậy hả Điềm Dương?
_Em nhớ.
_Thầy biết mất mẹ là một cú sốc lớn với em, nhưng em không thể cứ như vậy mà xa ngã...
Điềm Dương không nói gì, cúi gằm mặt. Nước mắt lăn dài trên gò má, bố mẹ cô đều đã qua đời, người thân duy nhất cô còn chính là dì. Từ ngày bố mẹ ra đi cô luôn tìm chết, ngay cả đam mê cũng là chết chóc nguy hiểm. Không ít lần cô lao xe ra đường mong chết, trái tim nhỏ của cô ngày đêm rỉ máu, bản thân ngày càng tàn lụi, làn da trứng gà bóc nay rám nắng, hai má hây hây đã điểm những chấm tàn nhang li ti. Cô ra khỏi phòng hiệu trưởng. Chạy thẳng ra phía sau trường , định khóc ai dè gặp " trùm trường đang đánh lộn" được thể, cô nhào vô phát tiết. Một cước, hai đấm cô hạ từng tên một. Trận hỗn chiến kết thúc là lúc máu từ miệng rỉ ra. Lúc này chỉ còn duy nhất Phong Vũ và Điềm Dương. Cô khóc to, tay vu vơ quẹt nước mắt, anh cau mày:
_Đánh lộn bày đặt khóc nhè nữa hả?
_Mẹ ơi huhu.... á huhu... huhu
_Này im ngay
_Bố ơi hu hu ...hu hu...
_Điên à?
Cô nín , khoé mắt rưng rưng, nhìn anh, từ từ ôm chặt anh:
_Tôi không muốn sống nữa...
_Sao vậy?
_Bố mẹ tôi đều không còn...
Anh thương cảm xoa xoa đầu cô:
_Vậy từ giờ để tôi bảo vệ em.
Đẩy nhẹ cô ra, lau vết máu trên mặt cô:
_Anh không sợ tôi bẩn nữa sao?
_Không.
_Vì sao?
_Vì em là người đầu tiên đánh bại tôi!
Sau đó hai người cùng nhau trở lại trường, từ bữa đó anh kèm cô học, khiến thành tích của cô vươn lên dẫn đầu lớp. Hôm ấy, cô định chạy tới khoe anh kết quả của mình, liền nhìn thấy anh đang ngồi chỉ bài cho học tỷ khác đó là Sư Hy. Điềm Dương hơi nhói lòng mà quay đầu, phải rồi cô đâu có xứng với anh, Điềm Dương khóc nức nở. Lớp trưởng ôm lấy cô:
_Điềm Dương sao lại khóc rồi?
_Không có
_Là anh Phong Vũ sao?
_ Ai mà thèm tên bại tướng đó? Cái thứ kiêu ngạo, sạch sẽ quá mức...
_Em dám nói xấu sau lưng anh?
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc