Đoạt tâm2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Em... em mà phải nói xấu anh à?
_Liên thư, cho anh hai biết Điềm Dương vừa nói gì?
_Cậu ta thích anh đó ha ha...
Liên thư nói xong chạy biến, để lại hai khuôn mặt đỏ ửng như trái lựu.
Phong Vũ cùng Điềm Dương rảo bước trên con đường dài, hoàng hôn ngả đỏ một vùng trời, vài cơn gió nhè nhẹ lướt ngang qua:
_Điềm Dương sau này em muốn làm gì?
_Một tay đua, còn anh?
_Anh muốn làm bác sĩ
_em thấy anh không hợp công việc đó đâu đồ ngạo mạn cục xúc.
_Anh không giống như em nói.
_Vậy hai chúng ta cùng thực hiện ước mơ nhé.
10 năm sau anh 27 tuổi, ở cái tuổi đẹp nhất để kết hôn đặc biệt là bây giờ anh đã trở thành một bác sĩ giỏi. Mẹ anh nói:
_Phong Vũ con cũng nên dẫn bạn gái về ra mắt đi chứ?
_Mẹ à! Anh hai con còn trẻ.
Đúng thế, ngoài Liên Thư ra không ai thấu nỗi đau của Vương Phong Vũ. Cô gái anh yêu năm ấy mãi mãi đã dừng lại ở tuổi 20 cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Năm ấy, cô vì muốn giành quyền tham dự cuộc thi Quốc gia mà đăng kí . Trước ngày thi, cô hẹn anh đi ăn, hôm đó anh về muộn:
_Đợi anh lâu chưa?
_Em có bao giờ tiếc thời gian với anh đâu, chắc anh đói rồi, đi thôi.
Ngồi sau xe cô gái trẻ, anh cảm giác bình yên đến kì lạ. Khi hai người đã yên vị trong nhà hàng, Phong Vũ nhúng thịt cho Điềm Dương:
_Ăn nhiều một chút.
_Anh cũng vậy đó, em thấy anh gầy đi nhiều rồi.
_Chặng đua của em hôm nay tốt chứ?
_Cũng tạm được... anh Vũ
_Hả?
_Ngày kia sinh nhật anh rồi, anh có đặc biệt thích cái gì không?
_Là chuyện này sao? Anh dễ lắm gì cũng được hết. Chẳng phải hôm đó em bận tập rượt sao? Có tới được không?
_Em tập chút xíu là về thôi. Anh Vũ...
_Sao?
_Nếu em được lọt vào top 10 ứng cử viên tham gia thi đấu... anh... anh đồng ý làm người yêu em có được không?
Anh khựng tay lại làm rơi miếng thịt vào xoong lẩu, anh nhìn cô một hồi lâu, cô nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh như thể chỉ chờ anh nói ừ một tiếng. Anh cười phá tan không khí căng thẳng:
_vậy nếu bị loại thì sao?
_Thì...
_Thì em làm vợ anh nhé?
_ Anh Vũ...
_Nín nào, từ bao giờ Điềm Dương của anh mít ướt tới vậy?
Nhưng anh không ngờ đó là lần cuối anh thấy cô khóc, là lần cuối anh thấy cô cười và cũng là lần cuối gặp cô. Ngày sinh nhật, anh được tan ca sớm liền muốn đi tìm cô , ra đến cửa bệnh viện một chiếc xe cứu thương phóng tới:
_Cứu người mau nào.
Trên cáng là Điềm Dương, cô đang thoi thóp thở, anh thất thần trái tim muốn nhảy ra ngoài, anh thì thầm vào đôi tai nhỏ bé:
_ Điềm Dương ngoan của anh.. xin em... cầu xin em đừng xảy ra chuyện...
Trong phòng phẫu thuật:
_Bác sĩ Vương, cô ấy...
_Chuẩn bị kim khâu, dao,...
_Bác sĩ Vương muộn rồi... không cứu nổi nữa đâu... cách duy nhất bây giờ là tiêm cho cô ấy một liều thuốc để giảm đau đớn...
_Câm miệng... các người cút đi... cút hết cho tôi...
Tiếng gào khóc của anh chỉ có thể diễn tẢ bằng hai chữ thê lương. Anh ôm thân thể bê bết máu áp sáp vào ngực:
_Điềm Dương anh xin em, tỉnh lại đi... Dương à... anh yêu em!
_Phong... phong.... vũ... em ... thích....
Thân thể ấy bỗng chốc tuột khỏi vòng tay anh . Anh đau đớn đến nỗi ngũ tạng thắt lại, hô hấp ngưng hẳn, thái dương co giật, cổ họng nghẹn tới mức không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào. Nước mắt ướt gò má anh. Rơi xuống! Chảy dọc khoé mắt cô. Tiêu Điềm Dương của anh đi rồi, ra đi khi chưa nói được câu yêu anh trọn vẹn.
_Anh Hai váy cưới đã chuẩn bị xong,
anh có muốn xem không?
_Được. Liên Thư em mang vào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc