Kẻ thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Thư cầm bộ váy cưới đi vào, cô đau xót nhìn anh:
_Anh hai, đi cũng đi 7 năm rồi, anh còn chưa buông sao?
_Anh không biết, anh có linh cảm sẽ đợi được cô ấy
_Vương Phong Vũ em nói anh biết! Tiêu Điềm Dương đã chết , xương cốt thành tro rải đông hải ! Anh đừng như vậy nữa, cô ấy ...
_Vương Liên Thư anh cũng nói để em hay. Cuộc đời này ngoài cô ấy ra vẫn là cô ấy, sống chết không quan trọng, quan trọng anh yêu coi ấy!
Có tiếng chuông điện thoại, Phong Vũ nghe máy sau đó nói:
_Có ca cấp cứu, tới bệnh viện.
Hai anh em bước vào phòng phẫu thuật, bệnh nhân là một cô gái bị tai nạn gãy xương vai. Liên Thư sợ kí ức xưa dày vò nhưng cũng không dám kêu anh ra ngoài giao bệnh nhân cho cô. Sau ca phẫu thuật anh nói:
_Về trước đi
_Sao không đi chung...
_Kêu em về thì em cứ về đi.
Anh nán lại bệnh viện một lát, sau đó đi bộ về, trên con đường vắng chỉ có ánh đèn đường, chỉ có loáng thoáng xe qua lại, đường về khuya tịch mịch làm anh nhớ tới cô. Vài tên lưu manh từ đâu bỗng bước ra chắn đường:
_ Bác sĩ Vương đã lâu không gặp.
_Tần Nguyên, cậu muốn gây sự?
_Gây sự thì không dám, năm đó đi học chẳng phải Vương công tử rất hống hách sao? Có thể đánh gãy tay tôi thì không tầm thường nhỉ?
_Lưu manh vẫn là lưu manh, cậu không nghĩ thử xem bản thân làm gì mà chỉ biết trách mắng người khác.
_Lưu manh? Phải! Tôi được làm một tên đại lưu manh như hôm nay chẳng phải do cậu ban sao?
_Chỉ vì sư Hy cậu liền tuyên chiến, cáh tay của cậu cũng không phải tôi cố ý đánh gãy...
_Chết đến nơi còn già mồm.
Tần Nguyên chính là thù dai như vậy, phá cái này không được liền phá cái kia, dùng tâm kế không được liền chuyển sang vũ lực, cánh tay của cậu ta năm ấy bị phế đi gia cảnh vốn không phải giàu có gì nên tận bây giờ mới có thể chữa khỏi . Lại nói Phong Vũ đã lâu rồi không đánh nhau liền bị đám lưu manh xông vào đấm cho túi bụi. Cây gậy sắt đang nhằm cánh tay Phong Vũ giáng xuống , ngay lập tức bị cản lại. Phong Vũ đưa tay lên đỡ mãi không có cảm giác bị kim loại cứng lạnh kia chạm vào liền mở mắt nhìn thử. Trước mặt cậu là một cô gái đang dùng tay giữ chặt cây gậy:
_Các người dám gây sự trên địa bàn của tôi?
_Lạc Dương , coi như ngoại lệ một lần, cô tránh ra.
_Tần Nguyên anh biết tôi mà, không hề có ngoại lệ.
_Cô mau tránh ra nếu không đừng trách tôi vô tình!
Lạc Dương đanh thép giằng cây gậy ném xuống đất tạo nên một đường lửa cùng tiếng kim loại ma sát nói:
_À thì ra anh chọn cái chết.
Đôi bên hỗn chiến, tuy có phần yếu thế hơn nhưng bọn chúng vốn không làm gì nổi cô. Đánh cho chúng te tua thì cô cũng bị thương không ít, cô quay lại đỡ anh:
_Không sao chứ?
Anh thẫn thờ nhìn cô, là đôi mắt ấy, không thể nhầm được, anh vô thức nắm chặt vai cô:
_Điềm Dương anh biết em sẽ trở về... anh biết anh sẽ đợi được em về...
_Ê ê anh gì ơi, nãy bị đánh trúng đầu hả? Tôi họ Lạc tên Dương không phải Điềm Dương.
_Em không phải Điềm Dương? Không thể nào ... không thể như thế...
_anh nhầm người rồi.
5 năm, thời gian ấy không phải khoảng thời gian ngắn, anh chờ một người lâu như vậy. Chờ đến hoang tàn thể xác, chờ đến tâm can hao mòn, cuối cùng anh nhận lại được gì? Nhận được một câu bốn chữ không nặng không nhẹ:
"Anh nhầm người rồi"
Một giọt lệ lăn dài , anh buông cô gái kia ra từ từ đứng dạy:
_Xin lỗi.
Anh thẫn thờ bước tiếp:
_Điềm Dương chết lâu lắm rồi, cô ấy không còn nữa rồi...
Anh như đang tự xé lòng mình, cô gái ấy vốn chỉ là hao hao giống, hai má không có lấm tấm tàn nhang...
_Này... đợi đã
Lạc Dương chạy theo Phong Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc