Lạc Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa mở ra, phá tan không khí ngột ngạt, căng thẳng bên trong:
_Tổ trưởng anh mau đến phòng họp, không xong rồi.
_Có chuyện gì vậy?
_Anh đến là sẽ rõ.
_Được
Anh quay sang, nhìn cô thêm một chút:
_Chờ anh quay lại.
Sau đó chạy một mạch theo Tư Quân đến phòng họp, viện trưởng trầm giọng nói:
_Tổ trưởng Vương, tôi thực sự tin vào tài năng của cậu. Nhưng đây là mạng người, lần sau mong cậu cẩn trọng hơn.
_Viện trưởng! Còn lần sau sao? Ông phải lập tức xa thải tổ trưởng Vương. Mạng người không phải thứ đồ chơi. Cậu ta cứ hành động theo cảm tính như vậy thì nhất định sẽ chết người thôi!
_Viện trưởng, trưởng khoa, hai người là đang nói bệnh nhân nào?
_Tổ trưởng Vương , chính là nữ bệnh nhân nhập viện hôm trước.
_Nhưng nếu không phẫu thuật ngay cô ấy sẽ tàn phế!
Vương Phong Vũ nhấn mạnh, thái dương giật giật, rõ ràng là đang tức giận.
_Tổ trưởng Vương, cậu cũng nên xem tình trạng của nữ bệnh nhân đó, cô ấy đang rất yếu... hơn nữa còn chưa có chỉ thị của cấp trên...
_Trưởng khoa Tần...
_Tư Quân thôi đi, tôi chính là không đủ năng lực. Viện trưởng... tôi xin từ chức.
_Phong Vũ...
_Viện trưởng ngài không cần phải nói thêm gì nữa, tâm ý của ngài tôi hiểu . Cảm ơn ngài đã chiếu cố cho tôi trong thời gian vừa qua.
Nói rồi Vương Phong Vũ bỏ ra ngoài, anh về phòng tổ thu dọn đồ đạc. Anh nhớ những ngày đầu đến đây đã từng bỡ ngỡ như thế nào. Anh nhớ anh phải trải qua những khó khăn gì để từ một phụ tá lên được chức tổ trưởng. Và anh còn nhớ bệnh nhân đầu tiên của anh là một tiểu cô nương vô cùng đáng yêu. Giọng nói của bé gái đó đến bây giờ vẫn văng vẳng trong đầu óc anh:
_Bác sĩ, chú thật là đẹp trai , chú có người yêu chưa? Chú đợi cháu nha? Lớn lên cháu muốn gả cho chú.
Anh bật cười thành tiếng, nằm trên chiếc bàn, Phong Vũ thở dài, nhắm mắt lại. Trong khoảng tối bao la ấy, anh giật mình:
_Lạc Dương!
Anh vội vàng chạy tới phòng bệnh của cô, căn phòng 419 ấy bây giờ trống rỗng. Nhịp tim anh như không nghe sai khiến, đập loạn:
_Lạc ... Dương... anh nói chờ anh mà.
Đúng lúc ấy, Liễu Thư tới, cô thổn thức nói:
_Anh hai, anh còn nhớ năm đó cạnh nhà chúng ta có một gia đình , gia đình ấy có một bé gái...
Anh quỳ xuống:
_Anh nhớ, anh nhớ ra rồi. Liễu Thư, Lạc Dương đâu?
_Lạc Dương... em ấy... em ấy chết rồi... lúc anh vừa đi thì....
Liễu Thư khóc nức nở, cô đặt tay vào vai anh, đôi vai ấy rõ ràng đang run rẩy.  Cổ họng anh nghẹn tới mức một chữ cũng không thể thốt ra, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt nóng hổi đang trực trào lăn ra.
_Anh hai... anh đừng nhầm lẫn, em ấy không phải Điềm Dương.
_Liên Thư, đúng là anh nhầm, nhưng không phải nhầm Lạc Dương thành Điềm Dương. Thứ anh nhầm lẫn duy nhất chính là tình cảm anh dành cho cô ấy. Anh không xác định nổi. Rõ ràng anh yêu Lạc Dương, vậy mà... anh lại cho rằng... tình cảm đó là dành cho Điềm Dương... anh sai rồi... Liên Thư anh muốn gặp Lạc Dương, anh muốn nói cho em ấy biết.
Liên Thư buông vai anh ra, gạt nước mắt, cô đứng dạy đi ra phía cửa:
_Bệnh nhân của em tái khám, em đi trước. Tối nay chúng ta nói chuyện.
Anh gật đầu. Căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, gió không thổi nữa, nắng không ấm nữa, thì ra cảm giác hối hận chính là như vậy. Tâm can hoang phế, tâm trí hoang tàn, thân xác hoang dại. Vương Phong Vũ lẩm bẩm như kẻ mất trí:
_Bảo em chờ anh về mà.... sao em bỏ đi xa vậy chứ? Lạc Dương... anh nhớ em rồi.
  Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Vương Phong Vũ từ phía sau:
_Em vẫn chờ anh về , em chưa từng ra khỏi căn phòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc