Phong Vũ mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vội vàng quay lại phía sau, đúng là Lạc Dương, một Lạc Dương bằng da bằng thịt. Vòng tay cô mang theo tình yêu và hơi ấm truyền tới cơ thể anh, thực sự rất bình yên, thực sự rất an toàn:
_Lạc Dương.
_Em xin lỗi, em không muốn lừa anh, không muốn làm anh khóc, nhưng mà hết cách rồi.
Anh ôm chặt lấy cô gái nhỏ bé trước mặt vào trong lòng:
_Lạc Dương, anh không muốn em tham gia vào hắc đạo nữa.
Cô có thể quay đầu sao? Cô đã lấn sâu vào con đường này rồi, rút chân ra thực sự khó. Hơn nữa cô muốn bảo vệ anh... suy nghĩ trong đầu bỗng trở nên hỗn loạn, cô không trả lời được.
_Em muốn về nhà, tối nay qua nhà em ăn cơm.
_Anh đưa em về.
_Còn công việc? Hôm nay anh không khám bệnh sao?
_Anh từ chức rồi.
Viện trưởng đúng lúc ấy đi tới, Lạc Dương trau mày cáu giận:
_Chú hai! Chú dám xa thải chồng con sao?
_Lạc Dương bình tĩnh nghe chú giải thích...
_Thôi được, không làm thì không làm, nhà con thiếu tiền nuôi anh ấy chắc. Bảo bố con không viện trợ cho cái bệnh viện này nữa, chuyển qua cho con ăn tiêu là hợp lí.
Mấy tên bác sĩ a dua lúc nãy nghe vậy liền sửng sốt, dở trò nịnh bợ:
_Lạc Dương tiểu thư, đâu có ai dám xa thải bác sĩ Vương, cô xem một nhân tài như thế mà xa thải thì quá lãng phí.
Cô rút điện thoại ra gọi cho bố:
_Bố!
_Ai lại bắt nạt con rồi?
_Con muốn về nhà.
_Con đang ở đâu , bố cho người tới đón.
_Ở bệnh viện của chú hai.
_Con có bị thương ở đâu không? Chú hai đâu? Sao không sắp xếp được người đưa con về?
Viện trưởng mặt mày nhăn nhó, năn nỉ Lạc Dương:
_Dương Dương ngoan chừa đường sống cho chú đi.
_Chú bận họp , bố mau cho người tới đón con , ở đây ngột ngạt quá.
Cô nắm tay, kéo anh ra ngoài, lũ bác sĩ dỏm quen thói nịnh bợ cứ nuối tiếc nhìn theo bóng cục tiền khuất xa dần.
Về đến nhà, việc đầu tiên là cô xà vào lòng bố:
_Bố ơi.
_Sao đây? Muốn xin gì nào?
_Con chào bác, con là...
_Bố, đây là bạn trai con.
_Ta không đồng ý.
_Bố!
_Ta không muốn nó làm bạn trai con.
Vương Phong Vũ đứng như trời trồng, ngày hôm nay anh bị Lạc Dương đưa tới hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Mẹ Lạc Dương đi ra, cô vốn sợ mẹ hơn sợ bố, mẹ cô là người nghiêm khắc, ít nói:
_Về rồi sao?
_Dạ mẹ.
_Bố con nói như vậy là không sai, đám cưới thì cũng đã sắp xếp hết, thông gia cũng đã gặp hôm qua, còn bạn trai cái gì?
_A... mẹ.
_Hai đứa nghỉ ngơi đi sau đó sẽ chọn đồ cưới, còn lại ta với bố con sẽ lo.
_Dạ mẹ.
Vương Phong Vũ đơ người nãy giờ, mẹ Lạc Dương quét ánh mắt qua bên anh một lượt:
_Nếu để tôi biết Lạc Dương chịu uất ức nào thì cậu...
_Dạ , cháu nhất định không khiến cô ấy chịu bất kì uất ức nào.
_Ừm.
Đám cưới của họ sẽ diễn ra suôn sẻ như vậy sao? Đương nhiên không, Nhật Sư Hy từ bên ngoài xông vào nhà họ Tiêu, la hét ầm ĩ:
_Lạc Dương! Cô ra đây, năm đó cô đã bất chấp thủ đoạn giết chết Điềm Dương để giành vị trí quán quân, bây giờ còn có thể kết hôn với bạn trai người ta sao? Cô đúng là vô sỉ quá mà!!!
Bố mẹ Lạc Dương không nói gì, lặng lẽ lắc đầu. Lạc Dương quay sang nhìn Vương Phong Vũ thì bắt gặp ánh mắt của anh:
_Lạc Dương... cô ta bịa đặt đúng không?
_Em... Phong Vũ...
Vương Phong Vũ hất mạnh tay cô bỏ đi, Lạc Dương đứng chôn chân xuống đất. Cô làm sao có thể nói năm đó Điềm Dương vì muốn trả nợ cho mẹ mà bán tim cho cô, làm sao có thể nói, vị trí quán quân ấy là Điềm Dương nhường cho cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc