Mọi chuyện đến lúc chấm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Vũ về nhà, cửa phòng " rầm" đóng lại một cách thô bạo. Sơ mi trắng bị xé tung hai cúc, cà vạt kéo xộc xệch, đầu tóc rối bời. Anh tin Lạc Dương, anh chỉ cần cô nói không phải thì nhất định là không phải, nhưng tại sao cô không nói, tại sao cô chọn cách im lặng. Như thể thừa nhận điều Nhật Sư Hy nói là đúng, cô đang thú tội sao?
_Anh hai mở cửa.
_CÚT!
_Anh! Vương Phong Vũ! Mở ngay cửa ra!
_Em im đi.
_Anh có muốn biết Điềm Dương chết như thế nào không? Anh có muốn biết Lạc Dương đã thống khổ ra sao không? Là tai nạn, tai nạn ngoài ý muốn, chẳng ai vui vẻ hay thích thú. Năm đó Lạc Dương hấp hối, cần gấp một trái tim để thay, Điềm Dương bị tai nạn không sống được lâu, chính anh là người phẫu thuật anh nhớ chứ? Thực ra lúc đó cậu ấy chưa chết chỉ lâm vào hôn mê, cậu ấy thì thầm vào tai em trước khi vào phòng mổ" Giúp tớ với, tớ muốn bán tim, tớ muốn giúp gia đình, dì tớ..." em đã rất hoảng loạn, em thực sự không biết nên làm sao cả.
_Sao em không nói chứ?
Vương Liên Thư gầm gào trong hai hàng lệ đang lăn dài ướt đẫm khuôn mặt mĩ lệ:
_Nói? Nói để làm gì? Để không cứu được cả 3 người sao? Điềm Dương không thể cứu, Lạc Dương không có tim, dì của Điềm Dương không có tiền... anh định thế nào??? Anh nói đi? VƯƠNG PHONG VŨ! ANH MAU TRẢ LỜI EM ĐI CHỨ!
Cô ngã khuỵu xuống nền đất lạnh buốt, trong tiếng nấc, cô nghẹn ngào nói tiếp:
_Anh biết không, sau khi được cứu, Lạc Dương đã trầm cảm một thời gian dài, thậm chí gần như bị tâm thần, lúc nào cũng đòi moi tim ra, em ấy quá đáng thương, lúc nào cũng cho rằng mình là hung thủ giết Điềm Dương... Phong Vũ... em xin anh... xin anh đặt mình vào hoàn cảnh của em ấy đi...
_Đi đi...
_Anh à.
_Vương Liên Thư anh bảo em đi, đi ngay!
Ngoài cửa bắt đầu yên tĩnh, Phong Vũ biết làm sao bây giờ, trong đầu anh hỗn loạn cực điểm. Anh nhớ Điềm Dương, nỗi nhớ chưa bao giờ gắt gao cuộn trào đến thế. Trái tim từng hồi truyền đến cơn đau tê dại, rất nhói. Anh đau đến nghẹt thở, đau đến tâm tê phế liệt, chỉ muốn chết đi dù một phút để giảm bớt đớn đau. Tối hôm ấy anh đến quán rượu, mua rất nhiều, mang lên cầu uống. Cầu về đêm vắng người qua lại, ánh đèn đường vì thế mà hắt hiu. Vương Phong Vũ cô đơn đến kì lạ, dù cảm giác này đã bắt đầu có từ ngày Tiêu Điềm Dương ra đi. Nắng từ ấy không còn ấm, cây cũng mất màu xanh, thành phố trở nên vắng vẻ, cuộc sống của anh thì tẻ nhạt từ ngày vắng Điềm Dương. Một cô gái lặng lẽ ngồi xuống bện cạnh Phong Vũ, cô gái ấy cười rất tươi:
_Anh hư quá rồi.
_Điềm Dương, là em sao? Em đã về, anh rất nhớ em.
Anh buông chai rượu mà ôm chặt lấy người con gái trước mặt, nhưng tay anh không thể chạm. Cô ấy đứng lên, thở dài:
_Quá khứ là quá khứ, cói chấp như vậy người đau nhất chính là anh.
Bóng hình đó cứ nhạt nhoà sau đó xa dần, anh vừa khóc vừa với theo. "Tùm" Phong Vũ cảm nhận được nước lạnh xộc vào mũi, áp lực nước chèn ép anh, cuối cùng là một mảng đen kịt, không cảm giác.
Sáng hôm sau tỉnh dạy, anh thấy mình đang ở bệnh viện, bên cạnh là Lạc Dương gục đầu ngủ gật. Ánh nắng nghịch ngợm lưu lại trên khuôn mặt ngây thơ ấy, phải , chính là cảm giác này, bồi hồi, xao xuyến của lần đầu anh gặp Tiêu Điềm Dương ở sân trường, thực ra thách đấu là cớ, muốn gây sự chú ý với cô mới là thật. Anh thương cô, trọn vẹn một chữ thương. Đó là đã từng, còn bây giờ anh cần gói lại chút tình cố nhân ấy mà tiếp tục bảo về cô gái trước mặt. Anh không muốn Lạc Dương trở thành một phần trong quá khứ. Cô sẽ là hiện tại và tương lai của Vương Phong Vũ. Ngày hôm ấy trời xanh cao , nắng đẹp, người ta bắt gặp một anh bác sĩ trẻ tỏ tình với một cô bác sĩ cùng khoa.
______Hoàn chính văn______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc