ENCHANTÉ - Rất vui vì được gặp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài những tia nắng đã len lỏi chiếu ánh sáng ấm áp lên những thứ mà chúng lướt qua . Những bài ca da diết , thánh thoát đánh thức những bộ óc đang trong khoảng thời gian nghỉ ngơi sau ngày dài của những  chú chim xinh đẹp  . Bắt đầu  một buổi sáng hoàn hảo đối với một người yêu thiên nhiên như Jihoon . Cùng một không gian nhưng nhân vật trong căn phòng này lại khác xa so với Jihoon , Hyunsuk - một chàng trai 18 đầy nhiệt huyết , mong muốn một ngày nào đó sẽ biến ước mơ của mình thành hiện thực đó là trở thành một họa sĩ . Thức giấc sau khi tiếng chuông báo thức vang lên kéo Hyunsuk trở lại thực tại , em ngán ngẩm ngồi dậy , sửa soạn đồ đạc đến trường . 

'' Anh đã làm xong bài tập mà cô giao chưa đấy ?'' giọng nói này là của Doyoung - cậu em khóa dưới và cũng là người em thân thiết với Hyunsuk . 

'' Đứng ngẩn người ra đấy thế ?'' - Asahi cậu bạn người Nhật mới gia nhập nhóm của họ.

''Xong rồi. Mà này chú ăn nói với anh thế hả , Sahi .'' Hyunsuk thấy vậy vội vàng lên tiếng.

'' Ráng cao lên đi rồi em xưng anh một tiếng .'' Asahi thấy vậy liền chọc ghẹo người anh của mình, mặc cho người kia đã xù lông nhím của mình lên . Doyoung chỉ biết bất lực cười trừ nhưng cũng không quên nhắc hai người họ vào lớp nhanh lên nếu không muốn bị phạt . Hyunsuk hạnh họe chạy vào lớp vừa quay lưng lại bảo :

'' Chờ đó đi anh sẽ kiếm được người sẵn sàng chia sẻ chiều cao  cho anh thôi .''

Nghe thấy câu nói này hai người em kia cũng chỉ biết ôm bụng cười trước sự dễ thương này . 

Chuông tan học vang lên  , Hyunsuk gặp lại hai người em thân thiết .

'' Có muốn đi ăn gì đó không , hôm nay anh có tin vui muốn thông báo .''

Hyunsuk hí hửng thông báo . 

'' Gì , đừng bảo với hai đứa em là anh tìm được người chia sẻ chiều cao rồi nha .''Sahi lại bắt đầu trêu ghẹo con nhím kia . Doyoung gật đầu tán thành ý kiến này. 

'' Không , chuyện khác cơ.''   Hyunsuk phản bác. 

Ba người họ nhanh chân tấp vào một quán gần trường . Sau khi đã xử lý xong bàn thức ăn kia , Hyunsuk kể hai em nghe việc bài vẽ thi của mình đã đạt giải nhất rồi . Hai người em nghe thấy liền vui vẻ chúc mừng , họ cùng nhau nâng ly vì giải thưởng mà Hyunsuk đạt được. Mắt thấy hai đứa em mình đã say , Hyunsuk liền thanh toán sau đó bắt taxi cho hai em  , may thay Sahi vẫn còn đủ tỉnh táo để đưa Doyoung về . Giờ này chỉ còn lại một Hyunsuk cô đơn trên đường về phòng trọ . Đứng dưới sảnh chung cư Hyunsuk lại lần nữa va phải gã . Vì đã thấm say nên Hyunsuk không nhận ra gã , thấy vậy gã liền đỡ em vào lòng mình sau đó cõng em trên lưng . Trên đường lên phòng thuê em liên tục nói mớ

  '' Omma ước mơ của con sắp thành hiện thực rồi......''

gã cảm thấy người trên lưng đã run rẩy , gã liền an ủi em '' Không sao đâu bé con , mẹ của em chắc đang cảm thấy tự hào về em đấy.'' 

'' Thật sao ...uhmm.....''   cảm nhận được ý tốt trong lời nói vừa rồi , Hyunsuk an tâm chìm vào giấc ngủ . Jihoon cũng đoán ra được phần nào em đã ngủ nên cũng bắt đầu bộc lộ tâm tư của mình ' Thật ra anh đã xiêu lòng trước bộ dạng xù lông của em vào ngày đầu chúng ta gặp nhau rồi.Nhím con à ngủ ngon nhé.'

Dứt câu cũng là lúc gã đứng trước cửa nhà em. Jihoon chợt nhận ra bản thân đã quên hỏi mật khẩu nhà em rồi.Gã không nở đánh thức em , nên đành cõng em về nhà gã. Gã tháo hết những thứ cản trở giấc ngủ của em , nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em . Gã trở ra phòng khách đặt lưng trên chiếc sofa thầm nghĩ hôm nay quyết định đi dạo thật đúng đắn mà . Được cõng crush trên vai thì còn gì bằng , may hơn nữa hôm nay Haruto lại tăng ca nên sẽ không có ở nhà . Mọi chuyện giống như đã được sắp đặt . Nghĩ rồi Jihoon chìm vào giấc ngủ , nhưng giấc ngủ của gã bị đánh thức vào lúc giữa đêm bởi tiếng động lớn trong phòng hắn . Nhím con kia thế mà lại sợ bóng tối , khóc lóc đòi người ôm. Gã thấy vậy chạy đến an ủi  nhím con :

  '' không sao đâu anh sẽ bảo vệ em khỏi bóng tối xấu xa kia mà.''

nghe thế Hyunsuk dần bình tĩnh trở lại đáp :

'' Vậy anh phải bảo vệ em suốt đời đó .'' 

Gã cười thầm vì đạt được mục đích

'' Anh hứa với em ''

Cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ , ai biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy đến với ta nên hãy cứ vui vẻ tận hưởng những khoảnh khắc mà với ta nó là vô giá . Gã biết sau khi cơn men say và nỗi sợ , nỗi cô đơn kia qua đi em chắc sẽ chẳng nhớ gì về những chuyện đã xảy ra giữa em với gã đâu nhưng chí ít  gã  đã có cơ hội để hiểu thêm về em , cơ hội để mở  ra chương mới trong câu chuyện của cả hai ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro