FIRST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           ''Just then,when I realized

         That i can never leave your side 

No matter the distance and the problems that we faced..''

''Aizz chết tiệt thằng khốn David này''. Giọng nói vang lên cắt ngang tiếng nhạc yêu thích cũng như nguồn cảm hứng của gã . Cảm thấy bị làm phiền gã quay sang trách mắng chủ nhân giọng nói. Haruto-nhà thơ trẻ cùng thuê phòng với gã. Còn gã tên là Jihoon,27 tuổi, một nhà thơ cũng được xem là 'có tiếng' trong giới văn chương của cả hai.

''Tên đó lại dục viết tác phẩm sao ?''

''Nghe giọng tên đó đến phát ngán rồi.'' gương mặt Haruto thoáng vẻ bực dọc. Hắn đưa cho em một chủ đề không mấy khó khăn nhưng em lại chưa từng trải thì làm sao viết có hồn được chứ ?

Gã vì tò mò muốn biết 'Chủ đề' gì mà khiến cho thằng em của gã vò đầu dứt tóc mãi thế nên đã lên tiếng hỏi''Anh có thể biết chủ đề đó là gì không?''.

''Mối Tình Đầu''- cậu em của gã đáp lời gã.

Gã bật cười thành tiếng

'' Có thế thôi mà mày cũng khùng lên à ...''

'' Nhưng nó là BOY LOVE đó ông anh tui ơi ''- Haruto tỏ vẻ oan ức.

Nụ cười chợt tắt gã đứng hình mất 10 giây . Đây là lần đầu hắn nghe đến 'Chủ Đề' này. Sau khi đã load kịp dòng thông tin vừa rồi , gã nửa đùa nửa thật bảo :

'' Thế sao mày không đi kiếm một đứa để yêu đi . Dù sao thì mày vẫn còn là trai tân mà , không phải sao ? ''

 Cậu em bật lại lời gã :

''Thế mối tình đầu của anh thì sao Jihoon?''

 Mối tình đầu , trên con đường này của gã có mấy ai đủ kiên nhẫn cùng gã nếm quả ngọt sau những cố gắng đã bỏ ra chứ . Người ở lại lâu nhất cũng chỉ 2 năm . Mối tình đầu của hắn cũng chỉ kéo dài 3 tháng rồi cũng tan tành khi người ấy biết gã muốn làm một nhà thơ với ước muốn sống một cuộc sống nhàn hạ  . Gã cất lời :

'' Mối tình đầu của anh chẳng đủ lãng mạn để có thể viết nên thơ đâu ,thằng nhóc kia. Biết đâu ngày mai mày sẽ tìm thấy mối tình đầu của mày trước cửa phòng thuê thì sao.'' 

Haruto chán chả buồn nói humm một tiếng rồi trở về phòng của mình trước khi ông anh này đưa ra thêm những ý tưởng kì quặc và không hữu ích.Jihoon thấy vậy thì ngưng trêu đùa đứa em này và trở lại với công việc của gã. Chính gã cũng đang gặp khó khăn trong việc tìm nguồn cảm hứng mới cho tập thơ mới của chính mình. Hắn vò đầu mãi rồi hạ cơ thể của mình xuống bàn và ngủ thiếp đi lúc nào chả hay .

Tiếng chim hót vang lên đánh thức gã cùng tiếng gõ cửa dồn dập làm loạn tâm trí gã. Gã chậm rãi mở mắt vì đã quá quen với khung cảnh này. Gã đứng dậy vươn vai bước tới tay nắm cửa , cánh cửa bật ra ,một mùi hương lan tới mũi gã . Chính là nó món cà ri mà gã rất thích . 

 ''Hôm nay có gì vui sao hả , chàng đầu bếp?''

Lâu lắm mới được nếm vị cà ri yêu thích , gã lấy làm thắc mắc .

  '' Em được nhận vào làm phụ bếp ở một quán nhỏ tên ' Special ' nên nấu cho anh nếm thử á .''

- Haruto tiếp lời 

'' Lát em phải đi gấp nên anh nhớ đem rác đi vứt đó nha.''

Gã gật đầu đồng ý và chúc mừng cậu em của mình , sau đó nếm thử món cà ri. Nhận được lời chúc và sự đồng ý đi vứt rác mà cậu nghĩ là sẽ khó chấp nhận ấy khiến cậu vui vẻ chào người anh kia và thay đồ đi làm . Sau khi chén sạch bát cà ri kia Jihoon đã giữ lời mà đem rác đi vứt . Trên đường đi gã bắt gặp một cậu nhóc tóc vàng đang vội đến trường va phải . Cậu nhóc kia vội vàng xin lỗi sau đó nhanh chóng chạy đi ,bỏ lại gã ngơ ngác đứng đó load những gì vừa xảy ra. Tối đó gã trên đường trở về phòng trọ của mình sau khi mua được vài cuốn sách mà gã thấy hay . Lại là cậu nhóc tóc vàng ấy , mới sáng va phải vẫn chưa biết tên . Hắn bước nhanh tới chỗ cậu nhóc kia cất lời

  '' Xin chào cậu bé tóc vàng'

 Nhận thấy có người lạ đang tiếp cận cậu nhóc trở nên phòng vệ hơn đáp lại 

'' Tôi có biết chú không ?''

 'Chú ? ' gã cảm thấy choáng váng khi nghe từ đó .

'' Này tôi mới 27 tuổi thôi đó nhóc. Mà nhóc nhanh quên thế nhỉ mới sáng còn xin lỗi vì đã va phải tôi mà giờ lại trêu chọc trái tim mỏng manh của tôi sao .''

Cậu nhóc ngước lên nhìn Jihoon và nhận ra gã , cậu giật mình lùi lại . Lấy lại bình tĩnh cậu nhóc bắt đầu giới thiệu về mình 

'' Tôi tên Hyunsuk, 18 tuổi và cũng không phải tên 'Nhóc' , tôi chỉ nhỏ con thôi.''

Nói rồi đanh đá nhìn Jihoon . Cảm thấy người trước mặt sao dễ thương thế này , Jihoon liền bảo

  ''Thế nhà em cũng ở chung cư này sao?'' 

 Hyunsuk gật đầu bảo phòng mình mang số 407. Jihoon bất ngờ vì gã ở phòng 403 đối diện , sao hắn không biết có một con nhím dễ thương đối diện nhà mình nhỉ? Trên đường về phòng của mình ,cả hai bắt đầu cởi mở hơn và họ đều nhận ra mối quan hệ giữa họ đang  dần thay đổi...



_____________________________________________

Mở đầu là lời của bài hát '' HOW CAN I LOVE THE HEARTBREAK ''(English Cover) của nhóm AKMU  đây là bản cover nha bản gốc là bản Hàn nghe da diết lắm nha  . Vì quá thích bài này nên mình recommend tới mọi người và đây cũng là nguồn cảm hứng để mình viết fic này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro