Habseligkeit- Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những lần mặt dày đeo bám gã , cuối cùng gã cũng chịu dạy kèm cho em. Jihoon thầm nghĩ chắc sẽ dễ thôi , nhưng sự thật luôn phũ phàng . Hơn hai mươi bảy năm tồn tại trên cuộc đời , lần đầu tiên Jihoon chứng kiến một người có tài viết văn đặc biệt như vậy . Vì sao lại đặc biệt ? Vì em nghĩ gì đều viết thẳng lên giấy như vậy chẳng thèm sử dụng những lời mỹ miều gì cả , tất cả đều chẳng khác nào trò chơi xếp chữ của mấy đứa nhỏ cả . Mặc dù em có cái nhìn đa cảm về văn học và những gì em viết không sai nhưng cách dùng từ của em quá thô . Sau bao nhiêu cố gắng cộng với sự kiên trì của Hyunsuk , cuối cùng từ 5.0 lên 7.0 môn văn . Nhìn vào kết quả thi Hyunsuk không khỏi tự hào vì sự nỗ lực của bản thân em , và đó cũng là công sức của những đêm bị Jihoon la vì cách dùng từ không thể chân thật hơn của em . Dù chỉ cao lên 2.0 nhưng với Hyunsuk thì đây quả thực là quả ngọt do chính em vun trồng cùng với ai kia . Gã nghe tin cũng cảm thấy tự hào và vui mừng cho em .  Gã nhắn tin bảo em đến nhà vì gã biết em chỉ sống một mình, gã quyết định sẽ mở tiệc ăn mừng cho em.

Nhím Angry🦔😈

                                             Này nhím con.

Có chuyện gì sao , anh hàng xóm.

                                                                                                                                       Này đừng trêu tôi như vậy.

Ok . Mà anh có chuyện
gì muốn nói sao?

      Muốn tổ chức tiệc ăn
mừng cho em thôi.

??? Ở đâu?

Qua nhà tôi đi , tôi
chuẩn bị xong rồi.

Wow . Anh chu đáo thật
đó nhà văn Park à.

Còn nói nữa , tôi giận em đó.

Thôi , không trêu anh
nữa , anh dễ giận thật ,
em qua liền.

'Anh dễ thương thật đó , lúc giận trông như con cún vậy ' Hyunsuk thầm nghĩ. 

Ting toong . Chuông cửa vang lên . Jihoon vội vàng ra mở cửa cho em hàng xóm đối diện nhà mình.

" Chào , anh nhà văn Park , xem em đem gì qua nè ." Là vài chai Soju.

"Chẳng phải em vẫn chưa đủ tuổi sao , với cả em không nhớ hay cố tình quên quá khứ say xỉn của mình vậy hả nhím con?"

Gã vẫn luôn như vậy , luôn miệng gọi em là nhím con , chọc ghẹo em đủ điều , em cũng chẳng kém cạnh gã , luôn gọi gã là anh nhà văn Park , hay anh hàng xóm . Dù hay ghẹo em nhưng Hyunsuk không ngốc để nhận ra gã luôn  quan tâm em giống lần em bị cô giáo phạt oan buộc phải gọi phụ huynh đến giải quyết , gã nghe em gọi liền vội vàng đến trường , em được giải oan ; Hay lần em bị các bạn bắt nạt ở trường vì không có ba mẹ , cũng chính gã đưa tay về phía em , gã biết em buồn nên dẫn em đi dạo công viên và cùng ăn kem....Có vô số điều nhỏ nhặt mà gã làm , em đều biết , nhưng không dám nói ra . Em thực sự đã bắt đầu ỷ lại và xem gã là một phần không thể thiếu của mình.

Hai người đứng nhìn nhau một hồi thì bỗng có một giọng nam trầm lên tiếng

"Này , hai người bộ không tính vào nhà ngồi sao , đứng đó lâu coi chừng làm mồi cho muỗi đấy ."

"Hiazz , anh mày biết rồi , cái thằng nhóc này." Jihoon quay ngoắt sang lườm Haruto.

Lúc này bên ngoài cửa cũng đột nhiên ồn ào hơn , là Asahi và Doyoung , hai thanh niên mà Hyunsuk mời đến chung vui , với lý do giảm stress sau thi.

"Em quên nói với anh rằng em có mời thêm bạn đến chơi . Đây là Asahi và Doyoung , em mời hai em ấy đến chơi với chúng ta . Càng đông càng vui mà đúng không , anh hàng xóm?" Thấy ánh nhìn nghi hoặc của Jihoon , Hyunsuk vội vàng lên tiếng thêm câu đùa hằng ngày nhằm xoa dịu bầu không khí trước mặt.

"Vậy cũng tốt , Haruto dọn thêm bát đũa đi . Khách đến đủ rồi " Jihoon nói vọng vào. Sau đó bảo Hyunsuk và hai bạn của em vào nhà .

Asahi và Doyoung kinh ngạc nhìn nhau , họ thầm trao đổi không biết sao Hyunsuk có thể quen được nhà văn Park vậy nhỉ , với cả cách xưng hô của họ cũng có vẻ thân thiết . Nghĩ lại ánh mắt ban nãy của Jihoon khiến cả hai không khỏi lạnh sống lưng . Trao đổi qua ánh mắt xong rồi , cả hai cũng nhanh chóng theo chân Hyunsuk bước vào . Không hổ danh là nhà văn , nhìn đâu cũng thấy sách . Nhìn có vẻ bừa bộn , nhưng sự bừa bộn này trông rất có chủ đích giống như chủ nhân của nó vậy .

Sau một hồi ăn uống vui vẻ thì cả hội bắt đầu lôi hết tất cả các đề tài đang hot ra bàn tán . Bỗng Asahi lên tiếng "Điểm thi văn vừa rồi của anh Hyunsuk thật khiến người ta ngạc nhiên đó nha ."

"Đúng đó , em cũng bất ngờ khi thấy bảng điểm đó . Anh Hyunsuk à chia sẻ bí quyết đi nào."

Doyoung cũng hùa theo Asahi mà nói.

" haha Thật ra là anh có người dạy kèm đó , các em đừng nói với ai nha ." Sau đó bỗng nhiên bước tới ôm lấy cổ Jihoon " Chính là anh hàng xóm đẹp trai của anh nè."

Bị em ôm bất ngờ , gã cũng đoán được phần nào em đã say rồi nhưng gã lại để tâm đến câu nói vừa nãy của em " Của anh nè " lời nói như thể mật ngọt rót vào tai gã vì gã nghĩ người xưa thường bảo rượu vào thì sẽ nói những lời thật lòng .

"Em say quá rồi nhím con à , đừng uống nữa " Gã dùng giọng nói dịu dàng nói với em , sau đó lại nhìn sang Haruto đang cười mỉm kia bảo " Này đừng có ngồi cười không như thế , tưởng anh mày không thấy sao ?"

Haruto bị phát giác liền giả bộ ho nhẹ .

Hai thanh niên đi cùng Hyunsuk cũng đã say đến mức ngủ gục trên bàn rồi . Thấy vậy Jihoon vội bảo Haruto cõng hai thanh niên kia vào phòng dành cho khách . Haruto chỉ gật nhẹ đầu lại hỏi gã " Thế còn người đang ôm cổ anh thì tính sao đây ?"

"Anh tự nghĩ cách" , cuối cùng gã vẫn là cõng em về nhà . Lần nữa đứng trước cửa nhà em nhưng lần này tâm trạng gã lại khác hoàn toàn lần đầu . Gã lay nhẹ em hỏi mật khẩu cửa nhà em , em bảo là 2104 cũng là ngày sinh của em . Jihoon cuối cùng cũng mở được cửa , gã nhanh chóng tìm thấy phòng em , vì căn phòng trọ của em không quá to và nhìn căn phòng gọn gàng trước mặt , gã lấy làm ngạc nhiên sau đó nhanh chóng đặt em nằm xuống giường . Gã tính đắp chăn cho em xong rồi sẽ rời đi , nào ngờ em lại nắm chặt tay áo gã không có ý định buông ra . Lúc này gã mới nhớ lại việc em sợ bóng tối , gã cũng tinh ý phát hiện trong phòng ngủ của em được bao bọc bởi ánh đèn tím êm dịu kia . Gã biết em sợ nên đành nằm lên giường ôm em , dịu giọng bảo em đừng sợ , cứ yên tâm ngủ , hắn sẽ luôn bên cạnh em . Hyunsuk nghe vậy cũng ngoan ngoãn nằm yên , nhịp thở đều đều phả vào ngực gã . Thấy em đã ngủ , gã nhẹ nhàng hôn lên trán em sau đó gã lấy điện thoại ra nhắn với Haruto rằng đêm nay gã sẽ ngủ lại nhà em . Haruto hiểu ý cũng không ghẹo gã chỉ nhắn lại ba chữ ' Em hiểu rồi' . Lúc này trong mơ hồ Hyunsuk cũng cảm nhận được mình được ai đó hôn trán nhưng em không mở mắt nổi để nhìn xem người đó là ai , em cũng cảm nhận được người kia rất an toàn.

Lại một ngày nữa trôi qua , nhưng ngày hôm nay lại đặc biệt hơn hẳn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro