Law of time - Quy luật thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nắng sớm khẽ chạm nhẹ trên gương mặt em giúp em thức giấc , cảm nhận được có người ôm mình em vội muốn vung tay phản kháng , nào ngờ người kia đã nắm lấy tay em ..

  "Chú nhím nhỏ thức giấc rồi sao , em vừa rồi tính cảm ơn tôi bằng cách đó sao. Xin thứ lỗi tôi nhận không nổi lời cảm ơn 'chân thành' đó của em đâu nha." Gã nhìn dáng vẻ bất ngờ của em mà trêu.

  Em nhìn gã gần mình như vậy , đến cả trái tim cũng muốn nhảy khỏi lồng ngực rồi . Trái tim rung động như thế nhưng lý trí bảo em phải biết giữ giá cho bản thân một tí nên em vội ngồi dậy , điều gì đến rồi cũng sẽ đến thôi , cơn say tối qua khiến đầu em hơi choáng váng . Thấy em đang ôm đầu gã ân cần hỏi :" Em đợi một lát , tôi nấu canh giải rượu cho em " Nói rồi cũng vội vàng  vào bếp kiếm nguyên liệu nấu canh giải rượu cho em. Chưa kịp bảo vâng em thấy gã đi rồi nên cũng chẳng muốn nói nữa , em cứ thế chờ gã đem canh giải rượu cho mình.

Một lát sau , gã mang đến một bát canh giải rượu cho , em ngoan ngoãn uống hết canh lại mang bát trả gã . Gã nhìn em uống canh hai má phồng phồng trong đáng yêu vô cùng . Bất chợt gã vô thức mỉm cười nghĩ rằng bản thân gã cũng đang được thần tình yêu nhắm tới rồi , nhưng gã vẫn bối rối không biết nên thể hiện thế nào để em tin tưởng vào tình cảm của gã. Thấy gã nhìn mình em cũng ngại mà bảo " Hôm qua anh cõng em về sao?" thấy gã gật đầu em tiếp lời "Cảm ơn anh nha." rồi cũng mỉm cười với gã , nụ cười em rạng rỡ tựa nắng sớm ban mai khiến gã cũng vô thức cười theo.

 Sau hôm đó tần suất em xuất hiện ở nhà gã cũng tăng lên . Bánh xe thời gian vận hành liên tục , kì thi đại học cứ thế đến gần . Gã giúp em ôn bài , có những đem hai người ôn bài đến tận khuya nên em cũng ngủ lại nhà gã . Thời gian cũng chầm chậm đưa họ đến gần trái tim đối phương. Sau những ngày tháng ôn bài đến tận khuya , ngày thi đã đến em mang tâm trạng hồi hộp tiếp nhận thử thách to lớn này . Vừa bước khỏi cửa em đã thấy gã đứng đợi em , em ngỏ lời " Anh tính ra ngoài mua gì sao?"

  Gã chỉ lắc đầu bảo " Anh muốn đưa em đi thi thôi ." 

  "Thật sao ? Nhưng thế thì phiền anh quá , em đi một mình cũng không sao đâu...." ngoài mặt thì sợ phiền nhưng trong lòng vì sự xuất hiện của gã đã thấy đỡ áp lực phần nào. Chưa đợi em nói hết câu , gã tiến đến bên em tỏ vẻ hờn dỗi gõ nhẹ vào trán em bảo " Phiền gì chứ , đây là kì thi quan trọng nên phải có người cùng đồng hành chứ . Đùa em thôi , anh đi theo đánh giá năng lực của em xem em tiến bộ đến đâu thôi. Sắp đến giờ rồi chúng ta nhanh đi thôi.."

 Em nghe thế cũng vội vã cất bước theo gã . Trên đường đi thấy em vẫn còn căng thẳng , gã lém lỉnh bịa vài mẫu chuyện vui kể em nghe . Một cao một thấp tràn đầy niềm vui đến nơi . Ashahi và Doyoung cũng đã đợi em trước cổng trường từ lúc nào , vừa thấy em đến hai đứa liền nói vang về phía em " Anh Huynsuk à tụi em ở đây nè " vừa nói vừa vẫy tay nhìn em . Thấy vậy em cùng gã nhanh chóng đi về phía Ashahi và Doyoung. 

  " Hai đứa đợi anh lâu chưa vậy ." Em hỏi hai đứa trẻ trước mặt .

  Ashahi ghẹo em bảo " Vừa đủ lâu để chứng kiến cảnh hai người đi trên đường vui vẻ thế kia thôi" Doyoung cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Ashahi. Hyunsuk nghe vậy tai đỏ lên ngại ngùng , lắp bắp vài tiếng đáp " Cái..cái gì mà vui với không chứ , anh đang thả lỏng trước giờ thi thôi."

  "Vậy cứ xem như chúng em nhìn nhầm thôi ha , mà anh Hyunsuk này , chúc anh thi tốt nha." Cậu em bông gòn Doyoung lên tiếng giải vây cho sự ngại ngùng của Hyunsuk. 

"Anh cảm ơn nha , gần đến giờ thi rồi thôi anh vào phòng thi nha ." Hyunsuk vẫy tạm biệt hai đứa em của mình , sau quay lại nhìn người phía mỉm cười gật đầu với gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro