3. anh xin đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chuyện tối ấy chẳng làm Doanh yên lòng nổi. Tình hình hiện tại không khác gì người qua đường lỡ chạm mặt rồi hỏi vài câu chỉ đường. Em trả lời tin nhắn bớt nhiệt tình, có hôm còn không ngó tới. Doanh muốn hẹn gặp mặt, em cũng lẩn mất vì bài tập cuối kỳ. Sự trốn tránh này chưa bao giờ là điều Doanh muốn. Bé nhỏ muốn tạo khoảng cách với anh, là điều anh bất lực nhất. Từ khi biết hai chữ "yêu đương", chưa một ai làm Doanh phải đau đầu như này.


  Bé con này đang cố làm gì đây? 


  Anh không chắc, nhưng cái lặng thinh này đã diễn ra quá lâu. Doanh cần phải kết thúc chuyện này.


  Rốt cuộc, cũng có một tối Hiền chịu ban phát cho anh chút lòng thương. Chỉ là một tối, khi Đông Doanh đang chán nản nhìn tài liệu thì Tại Hiền đột ngột gọi điện. Em bảo em đang rảnh quá, muốn cùng anh gặp mặt và tâm sự. Rồi thế nào, hai anh đẹp trai cao mét tám lại hẹn nhau tại quán lẩu. Nhìn Tại Hiền trước mắt vẫn xinh đẹp nhường này, bao lo lắng hay trách hờn từ anh lại biến đâu mất. Đôi má em nhỏ đỏ bừng vì nóng. Bàn tay thon dài bóc từng con tôm vào để bát anh, đồ nào chín cũng đưa cho anh ăn trước. 


  Thế là, anh lại tự nguyện chìm đắm trong chiếc hố ngọt ngào này . Những đối tượng trước kia, anh đều phải chạy theo và đáp ứng nhu cầu của họ. Mỗi ngày, sự đòi hỏi ngày một tăng dần, họ không cho anh cái cảm giác được trân trọng. Nhưng người này, có thể không bên anh hơn chục ngày mà không than phiền hay làm nũng. Người này lặng lẽ mang chanh mật ong tới cho anh sau mỗi ngày làm sự kiện. Và giờ, người tốt đẹp như này đang từng chút chiếu sáng cuộc đời anh.


  Không biết tự lúc nào, Hiền lại nhớ cả những thứ vụn vặt của anh. Thói quen ăn uống của Doanh rất kỳ lạ. Anh thích một món nào đấy trong cả một khoảng thời gian, ăn nó thật nhiều rồi sau đấy sẽ không dùng đến nữa. Hôm trước Doanh có nhắn tin, vì đi ăn với câu lạc bộ mà hóc xương cá nên anh ghét hải sản lắm. Hôm nay, dưới tiết trời se lạnh có chút mưa phất, Hiền bỗng dưng thèm lẩu. Đến khi ngồi vào chỗ, em mới nhớ ra anh đẹp trai không ăn được hải sản, liền không để anh phải động đũa làm gì. Hiền biết anh muốn nói chuyện gì, chỉ là em muốn tận hưởng chút giây phút ấm áp này bên anh. Dù gì, em đã ở đây rồi, cũng chẳng trốn thoát, trước một người thông minh như Đông Doanh.


  Ấy thế mà chẳng trốn được thật. Vừa dùng bữa xong, Doanh đã nắm chặt tay Hiền, kéo đi trước sự ngỡ ngàng của em. Bóng lưng mà em đang cố đuổi theo thật xa vời quá. Cách nhau một bước thôi mà em sợ không với tới được. Người này đặc biệt đến thế, xuất sắc đến thế, hấp dẫn đến thế, lúc này đây đang rối loạn bởi một kẻ đơn thuần như Tại Hiền. Hiền không có vọng tưởng nhiều, bởi em hiểu mình không có nhiều đặc quyền đến vậy, khi ở cạnh Đông Doanh.


  Tìm được một chỗ ven hồ, Doanh nhẹ nhàng để em ngồi xuống rồi mới buông tay mà xoa xoa vì sợ bạn nhỏ đau. Hiền bật cười, bao lâu rồi em không được gần người này đến thế. 


  Em nhớ quá, nhớ anh đến da diết. 


  Chưa bao giờ Hiền ghét khả năng ghi nhớ hình ảnh của mình tới vậy. Hàng đêm không thể chợp mắt, Hiền vùi đôi mắt sưng húp vào gối mà đi tìm chút dưỡng khí. Trong từng đoạn ký ức ngắn ngủi, thân ảnh Đông Doanh choáng hết khung hình. Em chẳng thấy gì nữa, chỉ thấy mỗi mình anh thôi.


  Hương bạc hà len lỏi vào trái tim, Hiền chẳng kìm nổi mà vùi mình vào một bên vai chàng. Mái tóc mây cọ tới lui, cho đã đầy niềm mong mỏi bấy lâu.


  Trước khung cảnh hồ nước yên ả, Doanh nhận lấy hương gỗ ấm áp từ em nhỏ tóc mây. Em từng nói với Doanh, em không hề bám người, không hay có hành động thân mật với người khác mà ở cạnh anh, em không kìm được. Doanh đến, em chẳng nhìn được đến ai. Thế là Doanh hiểu, sự tin tưởng vô giá từ Hiền đã đặt vào tay anh.


  Quen nhau chẳng lâu, thứ cảm xúc lên xuống, xa gần của Hiền khiến anh không khỏi bỡ ngỡ. Như lúc này sau bao ngày xa nhớ, em đang ở đây, cùng anh ngân nga vài điệu ballad cũ, rồi cười xòa vì mấy chủ đề thường ngày. Doanh gần như quên mất nỗi muộn phiền mấy ngày qua. Cho đến khi, một vấn đề không trong tầm kiểm soát xuất hiện trong mối quan hệ của hai người.


  "Anh ơi, sáng nay người yêu cũ vừa liên lạc bảo em quay lại. Doanh nói xem, em làm như nào đây?"


  Tại Hiền không nghĩ sẽ nói điều ấy trong hoàn cảnh hiện tại. Vốn chỉ là vấn đề có thể tự em giải quyết, nhưng em vẫn muốn nói, để kéo Đông Doanh vào cuộc sống của mình, như cách anh từng làm. Anh đến xáo trộn mảnh hồn vốn nát tan, em cần thời gian để gom góp rồi yêu thương xây dựng lại từ đầu. Em không biết, Doanh có muốn cùng em làm điều đấy hay không. Vì một mình, em mệt mỏi lắm. Vũ trụ đã gửi anh đến, em lại càng ích kỷ thêm. Mong anh có thể ở bên, cùng em trải qua tháng ngày vô thường nhất, rồi sau đấy nguyện trao anh những làn tươi xanh của chiếc hạnh phúc đương đâm chồi.


   "Em còn yêu nó không?"


  Em thấy Doanh tức giận. Hai phiến môi em hay nhìn ngắm đã mím chặt, đôi ngọc sáng vốn long lanh giờ chỉ còn lại màn sương giăng kín. Hiền lại chỉ cười, một điều anh không hề thích chút nào.


  Mỗi khi Hiền cười như này, anh không thể biết rõ đâu là cảm xúc thật của em. Em buồn, em tủi, em hoang mang hay em lo lắng, em chẳng đáp lại đâu mà chỉ mỉm cười thôi. Lúc này nếu có thể, anh sẽ xé toạc đóa hoa mềm mại đấy bằng nụ hôn, nắm chặt tay người ấy không buông, rồi cảm nhận con người này bằng mọi giá.


Nhưng em đáp lại bằng một câu hỏi vu vơ.


  "Anh Doanh coi em là gì thế?"


  Là gì nhỉ? Từng cử chỉ của bé nhỏ làm anh say. Mỗi ánh mắt em hướng đến anh làm anh mê. Khi ở cạnh, bé nhỏ luôn khiến anh muốn nâng niu và bảo vệ. Anh không nỡ khiến hai đứa phải khó xử nên đều kìm nén thứ cảm xúc mãnh liệt trong linh hồn mình.


  "Em là em trai, là bạn bè, là bé nhỏ... Hiền là chàng thơ của anh, chỉ mình anh thôi."


  Doanh cưng chiều đánh rơi vài chiếc hôn nhẹ lên tóc em.


  "Hiền đừng về bên người ta. Anh xin đó."


  Tóc mây ngưng làm phiền hõm vai anh, rồi thả vào gió vài câu hát. Tiếng ca trầm ấm gửi đến trời cao lời tỏ tường, để em vơi bớt nỗi lòng nặng trĩu cùng giọt lệ đắng vương trên mi từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro