5. cúc họa mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ đêm say trong bể mật ấy, mối quan hệ tiến triển rõ rệt. Vẫn là những đêm rong ruổi cùng nhau nhưng Doanh trông Hiền bám anh đến lạ. Trước kia, Hiền còn chút rụt rè, anh ghẹo một chút thôi đã mím môi không phản bác. Giờ thì hay rồi, còn trêu anh tợn hơn. Có lần, một chiếc mụn bung ngay giữa cằm Doanh sau những ngày căng thẳng với chuyện câu lạc bộ. Doanh cứ nghĩ sẽ được ôm ôm bé nhỏ, rồi em sẽ ngọt ngào bảo anh vẫn đẹp lắm. Nhưng không, Doanh vẫn ôm nhưng bé bự kia cười hề hề dùng móng tay gẩy chiếc mụn xấu số đó, vừa chọt vừa gợi đòn nhướn mày.


"Nhìn buồn cười ghê á. Này nó đỏ bừng lên luôn, anh ăn bao nhiêu mỳ cay đấy..."


  Doanh dỗi đấy nhớ. Đã không an ủi thì thôi, còn xỏ xiên người ta. Này mà gọi là thích á, thế thì Trịnh Tại Hiền mang về mà dùng. Doanh không thèm.


  Kể ra cũng lạ, thời gian này câu nói "Em thích anh" từ Hiền xuất hiện khá nhiều trong cuộc nói chuyện của hai người. 


  Lần đầu là trong một sáng không có tiết học, hai người hẹn nhau nhìn mặt trời mọc ở hồ Tây. Các vị lớn tuổi bận rộn tập thể dục, chỉ có một đôi trẻ lặng yên dựa vào nhau bên ven hồ hít thở không khí đượm sương sớm. Trong màn mơ của một sáng chớm lạnh, mặt trời vì thế mà ngủ muộn hơn một chút nhưng khoảnh khắc hai người bên nhau vẫn tỏa sáng rạng ngời. Trịnh Tại Hiền cười xinh xắn nắm trọn tay anh, dụi mái tóc mây lên ngực anh như cún rồi buông một câu nhẹ tênh "Em thích anh nhiều quá, làm sao bây giờ." Doanh không ngờ đến, một lời bày tỏ vào ban sớm, trong một không gian mở như này, chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của anh. Thế mà người bên cạnh anh gửi mật vào tai anh, làm tim anh run lên, rồi thoáng khiến nó trầm đi vì câu sau đấy "Hay em xin bố mẹ Doanh cho ở nhờ nha." 


  Với chủ đề yêu đương, Doanh biết tư tưởng hai người không hợp nhau. Hiền dịu dàng, mỏng manh là thế nhưng trong tình cảm lại tràn đầy khát khao, mơ về một chốn bình yên với người em thương. Còn Doanh thì khác, anh chưa nghĩ nhiều đến vậy. Với anh, yêu đương là cảm xúc, và cảm xúc thì là thứ ngây ngô dại khờ, non nớt, đôi khi là bất cần. Hai mươi hai năm Kim Đông Doanh sống vì sứ mệnh của bản thân, chưa khi nào đặt cảm xúc làm trọng. Nên với các mối quan hệ, Doanh đều giữ ở một mức độ vừa phải, không quá thân mật cũng chẳng xa vời. Cho đến khi gặp Hiền, anh đã qua lại với nhiều đối tượng khác nhau, độ dài chỉ tầm một tháng. Tất cả đều là họ rời đi trước, để lại cho Doanh hai chữ "tệ bạc". 


 Doanh biết họ cần gì, nhưng anh không cho họ được. Vậy tại sao Doanh cứ lao vào những mối quan hệ như vậy? Câu hỏi này Doanh không trả lời được. Vớii anh, suối nguồn cảm xúc luôn cần tươi mới và dồi dào. Doanh tìm thấy điều đó ở những sự chớp nhoáng, họ làm anh mở rộng góc nhìn, tiếp cận nhiều đối tượng hơn, để càng chắc chắn với nhận định đã ghim vào tiềm thức "Cái gì cũng có thời hạn, kể cả tình yêu."


 Thế mà chuyện với Hiền đã đến tháng thứ tư rồi và Doanh chưa có cảm giác muốn rời xa người này. Dù, hai người có nhiều mặt đối lập, cũng gặp nhiều xung đột, nhưng người này cứ khiến anh nấn ná. Có người từng bảo Doanh, chạy mãi rồi cũng phải đến trạm dừng chân thôi. Doanh không tin lắm, nhưng anh biết mình đã là trạm dừng chân trong suy nghĩ của một vài người, trong đó có Hiền. Anh cảm nhận được từ ánh mắt, cử chỉ đến cách em thổ lộ mỗi lần bên nhau. Có nhiều lần anh phải tự thôi miên, hai người chỉ đơn giản là bạn thân, không đặt nặng cái say sưa ngọt ngào chảy trong từng mạch máu. 


 Giá như, em cứ giả vờ trêu anh như vậy, thì tốt biết mấy. Doanh không muốn đối mặt, anh biết Hiền cũng thế. Hiền mang dịu dàng đến bên anh, cũng dựa vào anh mà đón nhận cái thơm nồng của tình vị mập mờ. Hiền mong một người hiểu, ở bên và lắng nghe em. Bất chấp nhiều lần anh gắng lẩn tránh, Hiền gieo hy vọng của em vào tim anh. Chỉ tiếc, em lỡ gieo vội hạt mầm vào một mảnh đất không có sự sống. Doanh biết em cần mình để cùng gánh vác thế giới, và bóc tách những mảng đen tối, rồi vươn mình lột xác. Nhưng Doanh không muốn, anh thấy trách nhiệm ấy quá lớn lao. Giữa bạt ngàn mảnh hồn lạc trong cái xứ này, Hiền chọn anh để gửi gắm.


 Doanh sợ chứ, việc gắn bó với quá trình trưởng thành của một ai đó không hề dễ dàng. Hôm nay mình bên nhau vì tình, vì chiếc cam kết mang tên hạnh phúc. Để rồi khi đạt đến ngưỡng trưởng thành, thì cái tình cũng đã thay đổi từ lúc nào. Ta bên nhau cả thanh xuân, để khi nhìn thấy mảnh hồn không còn lạc, thì lại chia xa vì hai chữ "hết duyên". Nên mỗi khi đối diện với Hiền, anh trở nên bối rối. Không còn Kim Đông Doanh thích rải đường bắt tim người ta, chỉ còn một anh thỏ nép mình trốn đi cú tấn công của em cún bự. Doanh có thể thỏa hiệp với em ở sự cổ vũ, khen ngợi hay những cái ôm ấm áp. Doanh cho em cái nắm tay lén lút ở căng tin hay trộm hôn má em trong thư viện khi Hiền đòi hỏi. Nhưng để cho em một cái tên cho mối quan hệ này, thì xin lỗi, Doanh không thể.


 Hiền biết sự cố chấp đặt tên này khiến chuyện hai người càng mịt mờ. em để Đông Doanh choáng hết thời gian của mình. Ngày nhắn tin, trưa gọi điện đến quên cả trời đất, đến tối lại gặp nhau rồi đêm thì ôm anh vào giấc mơ. Cứ thế, Hiền ném mình vào chiếc hố sâu, chẳng rõ khi nào tiếp đất. Hai người đều hiểu tình hình, nhưng mặc sự nghẹt thở hay đau đớn mỗi khi nghĩ đến, chỉ cần còn ngọt ngào là mọi vấn đề đều để lại phía sau. 


 Hiền biết mình sai, biết rõ người em mơ không cùng mộng với mình, lại trói buộc anh bên mình. Chỉ là Doanh không muốn làm em đau thôi, anh vẫn coi Hiền dễ vỡ như vậy đấy. Cái nắm tay dứt vội trong căng tin, chiếc hôn trộm vì bị bắt ép, đổi lại nụ cười miễn cưỡng của Đông Doanh không phải điều em muốn. 


 Em chỉ muốn cả hai hạnh phúc thôi. Em nghĩ mình đúng khi đặt cược, nhưng người em mơ không cho em cơ hội thắng lợi. Ngày nào còn chưa ngã ngũ, ngày đó là còn hy vọng. Nhưng em không ngờ, biến số mang tên Kim Đông Doanh đã không đủ sức chịu đựng. Phép tính em nắm quyền, giờ chỉ còn là sự thực mà cả hai phải đối diện.


 Ấy vẫn là một đêm khác, cả hai đưa nhau lên cầu Chương Dương giải tỏa. Chuyện là, Đông Doanh gần đây phải chịu quá nhiều áp lực từ công việc. Sau nhiều ngày nhìn anh mỏi mệt gục lên vai mình mà khóc, Hiền quyết định đưa anh rời khỏi chốn Hà Đông xô bồ đầy vết thương. Một đêm muộn ra ngoại thành, hưởng trọn vị tươi mới mà những cậu trai thành thị ít khi tiếp xúc. Hiền cảm nhận từng dòng lệ thấm ướt vai áo, ngậm ngùi ôm chặt anh. 


 Doanh không phải kiểu người bộc lộ sự yếu mềm với người khác, anh tự giữ cho mình tất cả. Thế mà, đây đã là lần thứ tư Hiền chứng kiến điều này. một Kim Đông Doanh lặng lẽ như này, thật mới lạ, nhưng cũng đau lòng quá. Làn gió mạnh bạo thay Hiền hong khô nước mắt anh, trao anh nụ cười rạng rỡ khi Hiền trêu anh. Doanh cười hiền nghịch ngợm ngón tay em, khi cún bự hét lớn giữa khoảng trời bao la.


"Kim Đông Doanh nhất định chạm đến con sóng to nhất, xa nhất, cao nhất. Kim Đông Doanh vô địch!"


"Làm gì đấy tên ngốc này?"


 Hiền lôi từ trong túi một nhúm cúc họa mi nhỏ xinh đã hơi xô lệch, đặt vào bàn tay đang run rẩy của anh. Đôi ngươi người lớn hơn khẽ động, đuôi mắt thỏ đượm buồn đã ánh lên niềm vui mà Hiền mong chờ. 


Đêm xuống nó trong buồn quá, chỉ có tươi tắn khi đón ánh mặt trời mà nó thương thôi. Như tình em, nở rộ khi anh quay lưng, nhưng nó chỉ dành riêng anh thôi. Nó nhỏ bé, giản dị và mộc mạc. Nhưng em biết, nó là bao can đảm ẩn sâu trong trái tim này.


"Anh cảm ơn. Thật sự thời gian này quá khó khăn, khéo khi anh bị lây cái sự nhạy cảm từ em đó. Haha, chúng ta quen biết cũng gần 4 tháng, nhưng anh biết hiền dần trưởng thành rồi. Chỉ là, anh mong em tìm được bản thân mình trước khi muốn trao tim cho ai đó. Anh tin em làm được, Hiền à."


  Anh đang đặt một khoảng lửng cho mối quan hệ này, bằng cách trần trụi nhất. Nói không buồn thì là sai, nhưng Hiền không bất ngờ. Em hiểu Doanh đến thế, chỉ một ánh mắt thôi em biết anh cần gì. Mà nó tới nhanh quá, Hiền chưa kịp tưới nước lần cuối cho hạt mầm của mình.


  Nếu đã vậy, thì mình tạm xa nhau anh ơi. Lần này không phải trốn tránh nữa, mà để em đi tìm bản thân. Anh ơi, hãy đợi nhé. Em không muốn làm chàng thơ của anh nữa. Em chỉ cần làm người anh thương thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro