Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị ấy vừa đi ra. Có mấy người đến làm quen với cậu.

"Chào em chị tên khả Như, gọi chị như được rồi"

"Chị tên Cẩm Thơ, gọi chị là Puka nha"

"Anh tên Lê Nhân chào mừng em đến phòng thiết kế này"

"Tui tên Quốc Kháng nhaa"

"À dạ,.." cậu cảm giác ngại khi có vài người tới chỗ cậu làm quen

"vào phòng họp mọi người ơi" một người nào đó mở cửa đi vào

"Hửm chắc em là nhân viên mới nhỉ, chào em anh tên trung, rất vui khi em là nhân viên của anh". Anh đến chỗ cậu, bắt tay với cậu nở 1 nụ cười thân thiện.

"Đi theo tôi"

Các nhân viên đều đến phòng họp, phòng hợp diễn ra cũng ổn không quá căng thẳng.

"Giờ chúng ta có mục tiêu chính, các phòng thiết kế có chúng ta sẽ có 3 bộ để thiết kế 2 bộ nam và 1 bộ nữ 2 người cùng làm 1 bộ" Trung đảo mắt 1 dòng.

"Oki giờ tôi phân ra nha, chị Như và Puka thiết kế bộ nữ, Kháng với anh Nhân 1 bộ nam, tôi và bạn nhân viên mới 1 bộ nam"

Vì phòng cậu đang làm việc có thiết kế nội thất, Trang trí lẫn trang phục cũng tham gia vào các hoạt động thiết kế của công ty đề ra.

Sẽ có sự kiện các trang phục được trình diễn trong này kỷ niệm thành lập công ty sắp tới.

"Chúng ta phải thiết kế trang mùa đông băng giá này thiệt đẹp để có thể dành giải nhất thu hút được các nhà đầu, ai có ý tưởng về bộ mùa đông băng giá này".

Puka giơ tay.
"Mời chị" puka đứng dậy và phát biểu ý kiến.

"Bây giờ thì chị nghĩ bộ mùa đông băng giá nên đi theo thời đại 4.0 bây giờ ngắm vào các giới trẻ có thể tiếp cận gần hơn vì bộ mua đông sẽ là lựa chọn phù hợp của sự lạnh giá mà mùa đông mang lại giữ ấm được cơ thể tạo ra sự mới lạ để thu hút các nhà đâu tư".Mọi người vỗ tay cho màn ý kiến của Puka.

"Cảm ơn chị" chị ngồi xuống

"Còn ai có ý kiến khác, em có gì muốn phát biểu không bạn nhân viên mới"
Trung hướng tay về.

"Tôi chưa biết tên em, em tên gì"

"Dạ em tên lập"

"Ừm oki, vậy em có ý kiến gì phát biểu đừng có ngại ở đây".

"À dạ, em có ý thêm ý kiến của chị Puka cũng hay, em thêm ý kiến của em thay vì chúng ta tạo ra các trang phục dành cho giới trẻ có thể ta làm thêm về cặp dôi như nam nữ, nam nam. Vừa được ưa chuộng lại phù hợp cho các tính cách đặt biệt, tạo ra sự khác không lẫn vào đâu được các bộ trang phục mùa đông sắp tới vẫn mang lại nét đặc trưng thiết kế của mình". Mọi người vỗ tay với ý kiến của cậu.

"Ý kiến của em rất hay, cảm ơn em đã góp ý" . Cậu ngồi xuống cảm giác của cậu hơi ngại khi được chào đón đến vậy

"Vậy chúng ta có 3 bộ 2 người làm 1 bộ. Có 6 người tôi và lập 1 bộ nam, chị Như và Chị Puka 1 bộ nữ, anh Nhân và Khánh 1 bộ nam."

"Các bộ trang phục mọi người thiết kế sẽ được trình diễn ở sự kiện thành lập công ty chúng ta phải dành được hạng nhất bằng mọi giá, quyết tâm!"

Cả phòng đều đồng thanh "Quyết tâm!".

"Vậy cuộc họp đến đây của chúng ta kết thúc cảm ơn mọi người rất nhiều"

Tất cả mọi người đi ra khỏi phòng họp. Trung lấy ra 1 cái bảng đến đến chỗ trống của phòng .

" Mọi người ơi chú ý các kiểu thiết kế hay ý kiến của mùa đông băng giá cứ ghim lên đây nha để xem nó có đạt tiêu chuẩn không nha mọi người"

Mọi người vỗ tay rồi bắt đầu công việc của mình.

Ở chỗ lập thì cậu còn đang rất phân vân không biết bắt đầu từ đâu nữa.

Nhìn lại trên bàn thì có 1 cây bút xanh sẵn rồi. Cậu lục cặp mình thử còn còn cây nào khác không.

Cậu tìm được 1 cây bút đen, bút chì, cục tẩy.

Cậu toát mồ hôi nhưng không sao đây không thể làm khó cậu được với tài năng vẽ thiên bẩm của cậu thì chuyện này dễ như ăn cháo.

San gần 30p cậu vẽ  vời đủ kiểu thì cũng ra được sản phẩm vì cậu chưa được giao gì cả nên vẽ 1 bộ mùa đông băng giá nam.

Cậu dán lên bảng thì cũng rất gì và này nọ.

Mọi người nhìn thử ai mà thiết kế nhanh đến vậy.

Mọi người đều oh lên cách kinh ngạc.
Thiệt sự thì nó rất đẹp vừa không bị lố lại còn tô điểm lên những chi tiết nhỏ đấy.

Dù không tô màu nhưng vẫn nhìn rõ các khi tiết đấy dù rất nhỏ như rất đặt biệt.

Mọi người đều vỗ tay cho cậu, cậu thì ngạc nhiên vì không biết chuyện gì đang xảy ra cả.

Trung ra nhìn thử thì cậu cũng ngạc nhiên vì bức tranh cậu ghim lên bảng.

Trung cũng vỗ tay cho cậu" cái này em vẽ đúng không".

"Dạ, đúng rồi"

"Òh nhưng vẫn chưa đủ đâu em, bộ này đem ra trình diễn thì được lắm cũng được giải ba thôi nên em hay phát huy hết những gì mình có nhé"

"Đến giờ về chúng ta hẹn nhau ra quán cà phê được chứ" Trung để tay lên vai cậu.

Cậu hơi ngượng người bỏ tay trung xuống

"Dạ được anh". Cậu liền về chỗ làm việc của mình.

•-•-•-•-•-•
Cảm ơn các bạn đọc truyện nha (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro