Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại có mấy người người đến giao vài việc cho cậu làm về trang trí và thiết kế nội thất.

Cũng ổn và vui vì ít nhất cậu được giao việc làm.

"Đến giờ nghỉ trưa rồi mọi người ơi xuống căn tin nè." chị Như nói to làm ồn căn phòng đang im lặng làm việc.

"Nè em đi xuống căn tin với bọn chị nè sẵn đi tham quan căn tin luôn." Chị Như đi đến chỗ cậu kéo tay cậu đi.

"Từ từ chị ơi đau tay em quá."

"Đi đi có 30 phút nghỉ trưa à không nhanh là bị chậm đấy."

"Còn nhiều thời gian mà không cần gấp đâu chị đợi em lưu lại đã."

"Rồi xong đấy giờ đi với chị nè." chị Như lôi cậu đi ra cửa.

Mọi người trong phòng đều ùa ra ngoài xuống căn tin ăn trưa và thư giãn.


-

-Chuyển cảnh-

"Ta đa xin chào nhe, mà mày cần lắp thêm camera ở căn tin chi vậy, nhân viên đi ăn thôi mà đâu cần phải giám sát kĩ đến thế." Nó vừa mở cửa bước vào đã lên tiếng. Nó nói còn tiến đến bàn hắn.

"Không phải chuyện của mày nên biết giữ mồm giữ miệng mày đấy." hắn nói.

" À thì ra là vậy chắc nhắm đến em nào rồi mới giám sát kĩ đến thế. Mà xấu số lắm mới lọt vào tầm mắt mày tại mấy người mày yêu xong rồi. Đều biến mất cả thật tội nghiệp." nó rồi đi đến sofa ngồi bắt chéo chân.

" Mà nè ánh mắt hồi nảy, tao không nghĩ mày đi nhìn 1 con đàn bà nào đâu, hay là nhìn mấy em nhân viên mới đến hôm nay chẳng hạn,.... Oh tao nghĩ đúng rồi mày để ý 1 thằng nhân viên mới ở phòng 243 ở tầng 10 nhỉ."

"Vậy mày nghĩ coi nó có liên quan đến những gì mày nói chứ." hắn nói giọng trầm xuống.

"Đương nhiệt là có rồi, tao không nghĩ mày đi nhìn đến 1 thằng coi trai há ha,..Mà cũng được tại mày quen mấy con đàn bà ngán rồi phải đổi gu chứ mà không ngờ lại mặn đấy, đúng là thích đâm sau lưng người khác." nó nói giọng đùa cợt nhìn vào mặt hắn.

" Vậy mày cũng đâu khác gì tao đâu nhỉ, Đều thích đâm sau lưng người khác mà thôi, ờ quên không chỉ đâm sau lưng mà còn đâm trước mặt kìa." Hắn cười nhếch mép.

"Má, mày nói ai đó." nó đập bàn còn chỉ với mặt hắn

"Này, bình tĩnh đi chứ nóng quá là mất khôn đấy. " Mặt hắn đầy nham hiểm cười lên 1 cách biến thái.

Nó cầm phi tiêu trên bàn lên." Dám cá với tao không, tao với mày đều chung 1 con mồi ai có được nó trước thằng đó  thắng." phóng đến 1 bước hình đang được dán lên tường.

"Mà phải có lợi cho đôi bên chứ nếu cá vậy nhàm chán lắm." hắn nói giọng điệu đầy ẩn ý.

"Được thôi nếu mày có được nó trước, tao sẽ rời khỏi công ty này và không bao giờ làm phiền mày nữa nhưng nếu tao thắng thì toàn bộ các hợp đồng công ty của mày sẽ là của tao." Nó nói.

"Vụ này hơi lợi cho mày nhỉ được thôi mày thích thì tao chiều nói phải dữ lấy lời. " hắn nói, còn vuốt mái tóc của mình.

"Được, tao rất mong chờ kết quả đấy." nó nói rồi còn liếc hắn và đống sầm cửa.
.
-
.
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ với nhau ở căn tin.

"Chào, mọi người đang nói gì đó mà vui quá vậy cho hóng với." Trung lấy ghế rồi ngồi gần cậu

"Bọn em chỉ đang nói chuyện bình thường thôi à." Puka nói, cười.

"Vậy anh có ý tưởng gì cho thiết kế đó chưa." cậu nói nhỏ cho Trung đủ 2 người nghe.

"Tôi nghĩ ra vài ý tưởng khá hay nhưng chưa phải là lúc này."

"Mà nè mọi người ơi. Cuối tuần mọi người có việc gì không, để hẹn nhau đi chơi cho thứ giãn tâm trạng." Chị Như nói vẻ mặt phấn khởi.

"Được quá chị, mà đi đâu mới được. Hay đi Khu vui chơi chỗ đó nhiều trò chới lại còn hấp dẫn nữa."

"Ý hay đó mọi người đồng ý không?"

Mọi người đều đống ý với ý kiến của Puka.

"Vậy chốt nha 9 giờ mọi người đến khu vui chơi em gửi địa điểm đó nhớ đến sớm nhe đừng đến trễ nha."

"Có bà hay đi trễ đó Puka, chứ nói gì ai."

"Chị có đâu khánh, em nói ai chứ đâu phải chị đâu."

"Thiệt sao."

Trung lấy điện thoại ra."Mọi người ơi hết giờ nghỉ trưa rồi nè đến giời làm việc. Dọn dẹp đi rồi về phòng." anh đứng dậy rồi rời đi.

Mọi người dọn dẹp bàn mình sau đó về phòng.

-

-
Sau 1 buổi làm việc mệt mỏi của ngày đầu tiên đi làm. Thật dui dẻ và tràn đầy năng lượng nhưng bây cơ thể cậu sức cùng lực kiệt rồi nên cậu chỉ muốn về và nằm lì ra giường thôi.

"Hazz cuối cùng được về rồi."

Cậu dắt xe ra khỏi hầm xe và đi ra về. Cậu đi về dưới những tán cây và ánh nắng buổi xế chiều rọi lung linh qua nhưng ánh cây nho nhỏ.

Dù hơi mệt mà vui vẻ là bao.

Tới căn nhà trọ của cậu, mở khóa, dắt xe vào. Cậu tắm, vệ sinh sạch sẽ thay đồ thôi. Bây giờ cậu đang sấy tóc cho mái tóc bóng mượt cậu khô đi

Cậu soi gương " Sời gương mặt mình thật là đẹp làm sao ,ai mà sánh bằng mình được." cậu đang tự luyến với abbr thân mình.

"Mà hình như mình quên gì đó thì phải, ý chết trời ơi Lập ơi có cái câu nói đó mày cũng quên được nhớ ra về gặp anh ở quán cà phê mà mình chưa có số liên lạc là sao không ai hết luôn á." Cậu tự đập mặt mình rồi ngày mai xin số sau bây giờ mà mò Trung ở quán cà phê nào chắc xe không còn 1 miếng xăng mất.

Cậu đang than trách ông trời khi bản thân cậu là người gây ra lỗi.

"À mà thôi kệ đi. Mai xin số mọi người sau."

-•-•-•-•-
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện nhe.
(≧▽≦)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro