Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•

"Hazz đi ngủ thôi hôm nay cũng là 1 ngày đủ mệt rồi." cậu nằm xuống nhắm mắt lại.

*

" Mày chỉ là một thằng ăn bám tao. Mày nhìn xem con nhà người ta kìa"

"Mày xem lại bản thân mày đi đã kiếm về cho tao được 1 đồng nào chưa"

// chát//

"Con xin lỗi mà, con sẽ ra ngoài kiếm tiền về cho ba, ba đừng đánh con" giơ tay lên ở chỗ mặt 5 giấu tay in đỏ mặt cậu.

"Mày là 1 thằng đàn ông vô dụng vì 1 cú tát của tao mà mày khóc ư, đúng là chả ra hệ thống gì. Tại mày mà bà ấy bỏ tao đi biết vậy tao mong mày không có trên đời này để bây giờ mày làm gì được cho tao chưa, nuôi mày khôn lớn có ăn có học,... Tao bây giờ muốn mày cút khỏi căn nhà này và đừng bao giờ quay trở lại đây, mày quay lại căn nhà này tao đập chết mày, Cút ngay cho tao"

Cậu 2 hàng nước mắt đã lăn dài trên má cậu, cậu ôm mặt khóc rời khỏi căn nhà đã hành hạ câu từ tinh thần đến thể xác.

"Mình nên đi đâu đây mình chả có thứ gì trên người cả, nên làm gì bây giờ." Cậu đi đến thành cầu rồi leo lên đó

"Con xin lỗi ba, mong ba đừng trách con nữa con sẽ đi theo mẹ cảm ơn ba đã chăm sóc con đến ngày hôm nay." nói dứt câu cậu liền ngày xuống.



"A hơ" cậu thở dốc thức dậy với tâm trạng mệt mỏi

"Lại nữa ư, nó cứ theo mình quài vậy hết ác mộng này đến ác mộng khác đau đầu quá."

Cậu vớt tay lấy điện thoại trên bàn xem mấy giờ rồi 5h52.

"Thôi chuẩn bị đi làm vậy."

Đã trôi qua mấy ngày cậu làm việc ở công ty đã đến chủ nhật mọi người hẹn nhau đi chơi

9 giờ sáng

"Mọi người tủ tập đông đủ chưa điểm danh lại đi." Puka cất tiếng nói.

"Rồi đủ nha, chúng ta chia cặp ra chơi đi 2 người 1 cặp để tui chia cho 1 cao 1 lùn 1 cặp, 2 nam 1 cặp với 2 nữ 1 cặp."

"Ủa chị em lùn chỗ nào rồi đẩy em qua anh Trung dị." Cậu bất bình vì Chị Puka đưa cậu dô anh Trung

"Vậy em nhìn xem, em cao hơn được anh Trung không vậy là chị đây chia cặp quá đúng rồi."

Cậu không còn nói 1 lời nào nữa

"Ta thêm luật chơi đi, tui đây mới mời mọi người dô nhóm, từng cặp chơi sẽ đi chơi các trò chơi ở khu vui chơi này nhớ phải hoàng thành trò chơi rồi chụp 1 bức khi chơi trò đó xong ai chụp được ít ảnh nhất cặp đó sẽ bao mọi người đi ăn"

Mọi người đều đồng ý với ý kiến của Puka rồi chia nhau ra đi hoàn thành trò chơi.

"Nè Lập hay mình đi chơi nhà Ma đi em"

"Oki anh"

Trung đang tưởng tượng ra cảnh cậu sẽ ôm chặt người Trung rồi co rúm người lại khi bị hù dọa. Rồi cứ đi kè kè bên Trung.

"Để anh đi trước cho"

Mới đi được 1 xíu thì chợt đâu ra 1 bóng ma rơi xuống "aaaaaaaa" chất giọng cá heo của Trung la toán lên.

Trung không giữ được thăng bằng bợt chợt té xuống kéo cậu theo.

Cậu ngã lên người Trung môi chạm môi với nhau.

Cậu bật dậy ngay tức khắc cậu vội lao miệng đi, không khí xung quanh ngượng ngùng theo. Trung cũng đứng dậy. Mặt cậu đỏ như trái cà chua

"À xin lỗi em, tôi lỡ kéo em ngã theo tôi sơ ý quá ." Trung ngãi đầu tỏ ý xin lỗi cậu

"Ờ không sao anh ơi mình đi tiếp đi không thôi mình thua các cặp khác bây giờ." Cậu nói xong bỏ đi để lại Trung ở đấy

"Ê đừng bỏ anh lại 1 mình chớ.". Trung chạy theo.

Trung có vài lần dọa cho muốn mất hồn toàn la oai oái sợ hãi.

Đi ra đến cửa của trò chơi thì Trung đã như người mất hồn rồi, mặt biến sắc.

"Anh chụp 1 tấm hình gửi dô nhóm mới hoàn thành trò chơi được."

"Sao em lo ba cái trò chơi này chi."

"Nhưng em không muốn bao mọi người đâu em không mang theo đủ tiền ."

"Sời cứ để anh, nhà anh giàu khỏi lo em ơi."

"Oh ghê dữ nhe."

Trung lấy điện thoại ra chụp 1 tấm hình với cậu. Trung cười thật tươi che đậy đi sự sỡ hãi ban nảy, gửi vào nhóm. Cũng có 2 cặp kia gửi hình rồi.

Ở hai cặp kia.

"Trời ơi đã quá."---- "Cíu tui nhanh quá aaaaaa."

"Chị Như nhìn cũng đẹp quá nè."

"Ờ đẹp á em."

------

Sau khi mọi người chơi đủ vui rồi thì tập hợp lại đếm xem mọi người được nhiêu ảnh rồi.

"Há há em thắng rồi, cặp em và chị Như đã thắng có nhiều ảnh nhất."

"Rồi oki bây giờ cặp Lập và anh Trung thua này, Tối bao mọi người đi ăn á nha." Khánh chỉ cặp của cậu

"Rồi oki hẹn 19h tối nay đi ăn tôi thua, tôi bao mọi người. " Trung nói vẻ mặt bất mãn với kết quả.

Rồi mọi người chốt 19h tối nay đến nhà hàng Trung đặt, giờ thì nhà ai nấy về thôi.

-•-•-•-•-
Mình nghĩ sẽ viết kịp cho mùa đông này ai ngờ mình lười nên chỉ có thể đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện nha (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro