chap1:Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mới trong lành, khi tôi đang chìm đắm trong những giấc mơ. Sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn nếu không nghe thấy tiếng:
- Trân Trân dậy đi con. Muộn rồi mày còn tính ngủ tới bao giờ nữa đây
Tôi trả lời giọng nói ngái ngủ:
- Vâng! con dậy ngay đây.
Tôi là Liễu Trân, nữ học sinh trường Đại học X hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường sau 3 tháng hè nằm đọc tiểu thuyết. Cái đầu nhỏ bé của tôi sau 3 tháng hè bồi dưỡng kiến thức trong những cuốn ngôn tình đã trở nên mơ mộng hơn, theo chị tôi kể ngôi trường có lịch sử lâu đời này soái ca thì như cỏ dại, vì thế tôi đã rất cố gắng để đỗ vào trường chỉ vì duy nhất một mục đích là kiếm cho mình một vị hôn phu tốt.
Ngày đầu tiên với sự hóm hỉnh, thân thiện của mình. Đã mấy chốc tôi đã làm quen được với hai cô bạn là Lạc Lạc và Cẩm Nhi. Mỹ nữ với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt bồ câu và làn da trắng nhưng tuyết là Lạc Lạc và mỹ nữ đầy cá tính đứng trước mặt tôi là Cẩm Nhi. Chúng tôi cùng nhau tới kí túc xá nhận phòng, khu kí túc xá rộng khoảng 400 mét vuông với hai khu nam nữ cách biệt, với cấu trúc thiết kế đầy cổ kính rất phù hợp với ngôi trường có lịch sử lâu đời như vậy. Sách balo tới phòng kí túc tôi ở, căn phòng rộng khoảng vài mét vuông với 4 chiếc giường, trong chốc lát đã bị mớ hành lí của tôi và mọi người đã chất kín không còn lối vào.
Dọn hành lý xong xuôi thì cả bọn đã mệt lử người, cũng đã trưa Lạc Lạc  có ý mời tôi và Cẩm Nhi đi ăn ở một quán mì khá ngon gần trường. Cả 3 đi tới quán mì. Khi chúng tôi đang xem menu gọi món thì bỗng nhiên một chàng trai bước vào ngồi phía đối diện bàn chúng tôi, khuôn mặt lạnh như băng cùng với bộ tệp vẽ tôi đoán anh ta cũng là một họa sĩ. Tuy không quen biết gì anh ta, tôi vẫn không ngần ngại đi lại hỏi:
- Chào anh ! tôi là Liễu Trân, anh có thể nói chuyện với tôi một lát được được không ?
Anh ta không nói lời nào rồi lại tiếp tục nhìn vào cuốn menu gọi món tôi không ngần ngại tiếp tục hỏi :
- Anh có lẽ là một họa sĩ ư? tuy tôi vẽ không được đẹp, nhưng tôi rất hâm mộ những người vẽ giỏi chúng ta làm quen nhé ^-^
Anh ta nhìn tôi với gương mặt lạnh lùng rồi không nói lời nào. '' Hứ hắn đúng là một kẻ đáng ghét''. quay về bàn ăn tôi cứ nghĩ tới chuyện vừa rồi là tôi không thể nuốt nổi ước gì tôi  không nói chuyện với hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro