Chap2: làm quen vời Bạch Tử Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi ăn trưa chúng tôi về kí túc nghỉ ngơi, vì quá mệt mỏi, mới vừa đặt chuông báo thức xong tôi đã lăn ra ngủ một mạch tới sáng .
~ Sáng Hôm sau  ~
*tít..tít..tít*
Tiếng đồng hồ báo thức khiến tôi tỉnh giấc, mơ màng nhìn chiếc đồng hồ bỗng tôi hoảng hốt hét lớn :
- A a a a! muộn rồi, muộn rồi muộn thật rồi............rồi!
Tiếng hét khiến cả phòng bừng tỉnh, Cẩm Cẩm hỏi tôi :
- Có chuyện gì thế mới sáng ra đã tính không cho tụi này ngủ hả?
Cậu ta nói với giọng bực tức.
- Ak! xin lỗi xin lỗi đã ảnh hưởng tới mọi người rồi.
- Không sao đâu nhưng sao cậu dậy sớm vậy, tới chiều bọn mình mới có tiết học mà ?
Lạc Lạc hỏi tôi với ánh mắt đầy vẻ thắc mắc:
- Hôm nay tớ có ca làm thêm , mới lần đầu làm việc mà đến muộn còn ra thể thống gì nữa.
- cũng đúng vậy cậu đi đi không trễ
- uk! v tớ đi nhé, bye bye
- bye. bye
Lạc Lạc và Cẩm Cẩm trả lời tôi với giọng ngái ngủ. Ra khỏi cổng kí túc tôi liền vội vã chạy tới trạm xe bus cho kịp chuyến mà không để ý dây giày chưa buộc, chạy được một quãng tôi bỗng ngã xuống đất:
-Ui da ! đau quá 😭
- Cậu có sao không ?
Một giọng nói ấm áp truyền từ phía xa chạy tới, một anh chàng tóc xanh dương vội vã chạy tới đỡ tôi dậy:
- Tôi không sao , chỉ là bị trầy xước chút thôi
Anh ta đưa đôi bàn tay cứng chắc kéo tôi dậy.
- Ai da! đau quá
- Đó vậy mà cậu nói không sao, để tôi xem xem , đau không ( anh ta hỏi tôi với giọng đầy vẻ lo lắng )
- Cũng hơi đau chút chút.
- Hình như bị chẹo chân rồi. Nhìn bên kia kìa có gì đó thì phải
Tôi lập tức  nhìn về phía anh ta chỉ. Anh ta nhanh tay chỉnh khớp cho tôi
- Ai da ! đau quá anh làm gì mạnh tay vậy.
- không sao rồi đừng vận động mạnh, khoảng vài ngày nó sẽ khỏi thôi. Giờ thì nhà cô chỗ nào tôi đưa cô về.
- Cảm ơn anh. ak mà anh tên gì? , tôi là Liễu trân , anh có thể cho tôi  số điện thoại anh không ? có gì tôi còn báo đáp ân nhân đã giúp đỡ chứ.
Anh ta trả lời tôi với nụ cười thân thiện và nói:
- Tôi là Bạch Tử Minh , gọi tôi là Tử Minh là được rồi còn việc khi nãy không cần báo đáp, cũng không có gì to tác .
Tôi vốn là một con người vô tâm nên , nghe anh ta nói vậy liền.
- Cảm ơn anh nhé! thôi chân tôi cũng đỡ rồi tôi có việc đi trước . Tạm biệt anh có gì sau này tôi mời anh cafe nha
Sau khi tạm biệt Tử Minh tôi bắt xe bus tới chỗ làm thêm, hậu quả bị bà chủ quán mắng cho trận:
- nếu có lần sau cô nghỉ luôn đi.
- Tôi thật sự xin lỗi lần sau không còn chuyện này xảy ra nữa đâu.
sau ca làm tôi vội vã về chuẩn bị sách vở để tiết học buổi chiều , khi về tới nơi Lạc Lạc thấy tôi đi khập khiễng liền hỏi tôi với giọng có vẻ đầy lo lắng :
- Cậu sao vậy ?
- tớ không sao chỉ là do tớ hậu đậu nên ngã đó mà.
tôi trấn an Lạc Lạc .
-Thật không sao chứ, tớ yên tâm rồi nghỉ ngơi đi.
- uk
Soạn Sách vở xong xuôi tôi liền lên giường bật báo thức và ngủ một mạch tới chiều không kịp thay đồ và ăn trưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro