Dịu dàng thế giới này nợ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay, cún ngốc cứ thấy không ổn sao đó. Mèo nhỏ của anh hình như có chuyện rồi. Mèo nhỏ vẫn vậy, vẫn thích quấn mền quanh người, cuộn tròn người lại, hệt như một con mèo lười biếng, thỉnh thoảng duỗi móng vuốt trêu ghẹo cún ngốc, thi thoảng lại cào vài đường nhè nhẹ. Nhưng mà, mèo nhỏ vẫn rất sợ người lạ, rất nhạy cảm với tiếng động, cả tiếng động lớn hay tiếng xì xầm cũng làm mèo sợ hãi. Trên người có vô số vết thương, cả trên da thịt lẫn trong lòng, nên mèo nhỏ sợ hãi với thế giới, và cố bấu víu vào sự dịu dàng, dù là nhỏ bé nhất.

Cung Tuấn gỡ từng nút áo trên người Trương Triết Hạn, thân thể trần trụi đầy vết thương của anh dần lộ ra, chiếc khăn thấm nước từ từ di động trên cơ thể mảnh khảnh. Từ ngày biết mèo nhỏ sợ người lạ đụng vào mình, cún ngốc mỗi ngày đều tự lau người cho mèo nhỏ. Lúc đầu, Trương Triết Hạn kháng cự việc này, cảm thấy rất xấu hổ. Anh cứ né tránh, và Cung Tuấn cứ đuổi theo. Vòng lặp năn nỉ, mềm lòng, lại năn nỉ, lại mềm lòng cứ thế diễn ra. Cuối cùng, Cung Tuấn cũng tập được cho Trương Triết Hạn thành thói quen, không còn ngại nữa, chỉ là thỉnh thoảng lại phải vươn vuốt mèo đập rớt móng cún không quy củ lướt nhè nhẹ trên làn da trắng mịn.

Lau xong, gài lại từng cái nút áo, Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn nằm lại xuống giường. Mèo nhỏ thoải mái cọ người vào tấm đệm mềm, lười biếng ngáp một cái. Cậu biết anh muốn ngủ rồi, vậy là cậu chỉnh điều hòa nhỏ lại, đắp mền lên cho anh, kê gối lại ngay ngắn. Trương Triết Hạn được chiều thành quen, cứ nằm ườn ra hưởng thụ. Làm xong, Cung Tuấn gõ nhẹ vào trán anh, cười mà hỏi

"Sao vậy, xem em thành người hầu rồi à?"

"Ừ đấy" mèo nhỏ còn rất ngang ngược "em là cún ngốc của anh".

Cung Tuấn yêu chết cái tính cách đanh đá này của anh. Mỗi lần anh nhõng nhẽo, bướng bỉnh đòi cậu làm cái này cái kia, cậu lại sung sướng híp mắt hạnh phúc mà làm. Mỗi lần như vậy, cậu đều có thể cảm nhận được sự ỷ lại của anh, rằng anh đang phụ thuộc vào cậu, rằng anh cần cậu.

Hôn trán anh, chúc ngủ ngon xong, Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh ngủ rất ngoan, không ngáy, không cựa quậy lung tung, chỉ nằm yên, lồng ngực phập phồng. Thường thì lúc anh ngủ, cậu sẽ dọn dẹp xung quanh, rồi ngồi đọc sách, thỉnh thoảng ngắm anh một chút, cứ như vậy mà qua buổi chiều.

Hôm nay, Cung Tuấn phải gác lại phúc lợi ngắm mèo nhỏ ngủ gật, cậu có hẹn với Thất gia bọn họ. Dẫn anh theo không được, để anh lại thì không yên tâm, nên đành tranh thủ lúc anh ngủ đi một chút. Lưu luyến hôn hôn vào chóp mũi nhỏ, xong rồi mới nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng. Phòng bên cạnh là của Mã Văn Viễn bọn họ, anh đặc biệt tạt qua dặn dò Châu Dã chăm người yêu thì sẵn chăm luôn con mèo giúp anh, rồi mới yên tâm rời đi.

Thất gia bọn họ đợi Cung Tuấn ở phòng tham vấn của Diệp Bạch Y. Ba người họ nói với nhau về những người còn lại, những người đã ra đi, dấu ấn của họ với thế giới này giờ đã mờ nhạt, chỉ còn tồn tại trong ký ức của người ở lại, làm minh chứng cho một người đã từng hiện diện trên thế giới này.

Cung Tuấn gõ cửa, rồi mở cửa vào trong. Mọi người đã thân thiết nên không câu nệ nữa. Cùng ngồi xuống, Cung Tuấn hỏi thẳng

"Triết Hạn anh ấy có còn nguy hiểm nữa không?"

"Có lẽ là không" Thất gia đáp "bên Tấn Vương bọn ta đã giải quyết ổn thỏa. Tin rằng một thời gian lâu nữa hắn cũng sẽ không thể gây hại cho ai"

"Ngoài hắn ra có còn ai nữa không?" Cung Tuấn vẫn lo lắng.

Thất gia bọn họ suy nghĩ một lát, rồi vẫn lắc đầu "bọn ta không thể nói chắc được. Nhưng Tấn Vương có nói, mọi chuyện khởi đầu đều là từ ngôi chùa ở núi Thanh Nhai."

Cung Tuấn nghĩ một lúc, ngôi chùa ấy là nơi anh và Triết Hạn lần đầu gặp nhau. Cảm khái đúng là duyên phận thần kì. Trong vô vàn sợi dây tơ hồng, anh lại chọn đúng đầu dây của người ấy. Nhớ lại gương mặt của người yêu lúc hai người vừa gặp nhau, trên mặt Cung Tuấn thoáng qua nụ cười nhẹ.

Diệp Bạch Y hỏi Thất gia bọn họ

"Không lẽ là bọn quỷ núi Thanh Nhai? Ta nhớ lúc đó liên quân đã diệt bọn chúng rồi?"

"Nói về quỷ núi Thanh Nhai" Đại Vu lúc này cất tiếng "bọn chúng bị diệt trong lòng núi, tức là cấm địa của chùa Thanh Nhai bây giờ."

"Là chỗ cấm địa của chùa Thanh Nhai dùng để trấn quỷ gì đó sao?" Cung Tuấn tròn mắt hỏi.

"Bọn ta sẽ đến đó xem sao" Thất gia gật đầu "ngươi ở đây chăm sóc Tử Thư, y hiện tại chỉ nhận định mỗi mình ngươi."

"Chuyên viên Diệp" Cung Tuấn quay sang Diệp Bạch Y "phải làm thế nào để Hạn Hạn không còn sợ hãi nữa? Cứ như vậy, tim anh ấy sẽ phải chịu sức ép rất lớn."

Diệp Bạch Y chưa kịp trả lời, cửa phòng bật mở, Châu Dã từ ngoài chạy vào. Cô tìm đúng Cung Tuấn, bước nhanh đến bắt lấy vai anh, lay mạnh

"Chủ nhân, về mau. Bệnh lao tỉnh lại đi tìm anh, gặp người lạ bị dọa cho sợ hãi rồi."

Cung Tuấn bật dậy, hỏi dồn

"Anh ấy đang ở đâu?"

"Trên hành lang. Mã Văn Viễn đang trông chừng anh ấy."

Cung Tuấn chạy vọt đi. Châu Dã và Thất gia bọn họ vội lao theo.

Ở một góc hành lang, Mã Văn Viễn ngồi xổm, cố che đi người đang thu mình trong góc. Xung quanh, người ta đứng lại, chỉ trỏ bàn tán, họ xem chuyện của người khác như một thứ để đùa cợt, họ chẳng chú ý rằng có ai bị tổn thương hay không. Họ chỉ cần biết bản thân không phải là nhân vật chính trong câu chuyện, thì tự cho mình cái quyền bàng quan, chỉ trích chì chiết mặc kệ đúng sai.

Từ xa, Cung Tuấn đã thấy đám đông to nhỏ xì xào. Tim anh đau nhói, vội vã tách đám đông, lao vào tìm thân ảnh nhỏ nhắn đang cuộn tròn hết mức trong góc. Hai tay ôm chặt lấy người, bế bổng người lên, anh rẽ đám đông đi về phòng bệnh. Trương Triết Hạn rúc đầu vào ngực Cung Tuấn, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc khiến anh an tâm.

Nhẹ nhàng đặt người xuống giường, Cung Tuấn dịu dàng

"Em xin lỗi vì đã để anh lại một mình. Từ nay về sau, em cam đoan không bao giờ lặp lại nữa."

Trương Triết Hạn gật gật đầu. Anh vẫn chưa hết hoảng sợ, nhưng có Cung Tuấn ở đây, anh yên tâm hơn rất nhiều. Thấy cún ngốc tự trách, mèo nhỏ vươn bàn tay ra vỗ nhẹ bàn tay vẫn đang siết lấy mình.

Cung Tuấn trở tay ôm chặt người yêu, thì thầm bên tay anh

"Anh đừng sợ, cũng đừng quan tâm thế gian này. Dịu dàng thế giới này nợ anh, hãy để em trả lại cho anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro