Đem thế gian hóa thành bài thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triết Hạn" Cung Tuấn dụi đầu vào vai anh, thấp giọng "em xin lỗi. Em cam đoan không bao giờ, không bao giờ để anh lại một mình nữa."

Tay Cung Tuấn ôm chặt lấy anh, trán anh áp vào lồng ngực rộng, anh có thể nghe rõ tiếng tim đập của cậu. Tự nhiên, sống mũi anh cay cay, nước mắt cứ thế trào ra. Bao hoảng sợ lo lắng tích tụ giờ theo nước mắt chảy tràn. Khi bị bắt, mỗi ngày anh đều tự nhủ phải kiên cường, đến khi không thể chịu nổi nữa mà gục ngã, anh cũng cắn răng không khóc. Nhưng sự dịu dàng của cậu chạm tới nơi sâu nhất trong lòng, làm anh bật khóc.

Cung Tuấn nghe tiếng anh khóc, càng ôm chặt hơn người trong lòng. Cậu bỗng thấy chua xót, rốt cuộc anh đã phải chịu đựng những gì, để bây giờ mình đầy thương tích? Rồi cậu cũng thấy may mắn, may là anh khóc được, sợ hãi tích tụ trong lòng cứ thế theo nước mắt chảy ra ngoài. Bệnh không biết đau, so với biết còn khó chữa hơn. Anh từng như vậy, không còn cảm xúc cơ bản, chỉ còn lại sự sợ hãi, cậu rất lo anh bị ám ảnh tâm lý, giờ có lẽ đã đỡ hơn nhiều rồi.

Hai người lẳng lặng ôm nhau, không ai nói thêm câu nào, lặng lẽ rơi nước mắt. Trương Triết Hạn càng khóc càng to, không thể khống chế được. Cung Tuấn đau lòng siết người vào ngực, lặng lẽ rơi nước mắt. Cứ như vậy, không ai nói với ai câu nào, chỉ ngồi cạnh nhau, ôm nhau, Trương Triết Hạn lần đầu tiên xé mở vết thương của chính mình, đem trái tim đầm đìa máu cho Cung Tuấn xem. Trong khoảnh khắc được cậu ôm về phòng bệnh, anh đã nghĩ, có cậu vậy là đã đủ, ông trời đã quá ưu ái anh rồi.

Qua một lúc lâu, Trương Triết Hạn dần bình tĩnh lại. Tiếng khóc to dần nhỏ lại thành tiếng nấc nhẹ. Cung Tuấn khẽ buông người trong lòng ra, cậu quỳ gối, thành kính mà lau nước mắt cho anh.

"Triết Hạn, em biết anh đã phải chịu đựng rất nhiều" Cung Tuấn gạt một giọt nước mắt còn đọng trên mi ai kia "em mong anh có chuyện gì hãy nói cho em biết, đừng giữ trong lòng."

"Tuấn Tuấn, em có tin anh không?" Trương Triết Hạn hỏi.

"Em đương nhiên tin anh." Cung Tuấn dịu dàng cười.

"Nếu anh nói, những người mà Chu Tử Thư giết ở kiếp trước, anh nhìn thấy cái chết của họ ở kiếp này thì sao?" Trương Triết Hạn nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn hỏi.

"Vậy nên anh bị ám ảnh? Nhưng Hạn Hạn à, họ chết thì liên quan gì đến anh đâu?" Cung Tuấn nghiêng đầu hỏi.

"Nhưng nếu anh không nhìn thấy họ, có lẽ họ đã không..." Trương Triết Hạn cúi đầu.

Cung Tuấn thở dài, đưa tay xoa mái tóc người thương. Cậu nâng mặt anh lên, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình

"Triết Hạn, em không biết phải nói thế nào, nhưng em cho rằng đó không phải lỗi của anh" thấy anh lại cúi đầu, cậu tăng lực tay giữ mặt anh "em cũng có lúc không cứu được bệnh nhân, nhưng em biết em đã làm hết sức mình. Em không phải nguyên nhân làm họ ra đi, nên em không áy náy. Anh không phải nguyên nhân làm họ ra đi, nên anh cũng không cần áy náy. Anh không thấy thì họ cũng ra đi, vậy nên anh không cần cảm thấy có lỗi."

Trương Triết Hạn chớp mắt, hàng mi ướt nước, nhưng đã bình tĩnh lại rất nhiều. Lúc nói ra, anh rất sợ, anh sợ Bảo của anh không tin, sợ cậu ấy cảm thấy anh đáng sợ, hay thậm chí nghĩ anh bị điên mà không cần anh nữa. Nhưng mà cậu không những không nghĩ anh điên mà còn chấp nhận rất nhanh. Anh có chút không tin tưởng, cứ nghĩ mọi chuyện không thật.

Cung Tuấn buông mặt anh ra, hôn lên chóp mũi đỏ ửng. Cậu hài lòng thấy gương mặt nhỏ đỏ lên. Khóc sưng mắt rồi, thành mèo khóc nhè mất rồi. Cậu ôm anh một cái, rồi đứng dậy đi vắt chiếc khăn mặt.

Trương Triết Hạn vẫn ngồi ngơ ngác, chiếc khăn nhẹ nhàng lau lên gương mặt nhỏ nhắn. Chợt ngoài cửa sổ, gió lùa vào mang theo hơi nước và mùi mục ẩm. Có lẽ là sắp mưa, Cung Tuấn lẩm bẩm. Ừ, Trương Triết Hạn gật đầu, mưa đầu mùa. Cậu đứng dậy, ôm anh người yêu một cái rồi ra đóng cửa sổ.

Cậu vẫn nhớ rõ ai đó thích ngắm mưa, nên chỉ đóng cửa sổ chứ không kéo màn. Nhanh chóng, bầu trời chuyển đen, mây vần vũ. Gió thổi lá cây đập vào kính cửa, cuốn lá xoay vòng rồi rơi xuống thảm cỏ. Từng giọt từng giọt mưa lộp bộp rơi, mưa đầu mùa không lớn, nước mưa đập vào nền đất bốc lên mùi ngai ngái đặc trưng.

Trương Triết Hạn ngẩn ngơ nhìn màn mưa ngoài cửa sổ. Cung Tuấn ngẩn ngơ ngắm anh. Yên bình quá, cậu nhủ thầm. Lúc nãy đúng là dọa cậu mà. Cậu không biết phải an ủi anh thế nào, chỉ có thể giống như con cún bự mà dụi dụi vuốt vuốt. Mưa vừa đổ xuống hệt như gột rửa vậy, cơn gió cuốn những điều buồn bã đi, để cơn mưa tẩy sạch nó. Nhìn vào mắt anh, đã trở lại nét trong trẻo, cậu thở dài một hơi.

"Mưa như thế này, thêm tiếng nhạc nữa thì hệt như trong thơ nhỉ?" Trương Triết Hạn nói khẽ.

"Ừ" Cung Tuấn gật đầu, bàn tay to phủ lên bàn tay nhỏ, cùng ngồi trên nệm ngắm mưa "nhất là khi có người mình yêu ngồi cạnh."

Ráng chiều trên mặt mèo nhỏ lại xuất hiện, càng lúc càng lan rộng, cuối cùng hóa thành nụ cười mỉm.

"Triết Hạn" đột nhiên, anh nghe người kia thì thầm. Xoay sang nhìn, cậu vẫn ngắm màn mưa dày đặc, gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng lỗ tai đã đỏ ửng.

"Triết Hạn, nếu thế gian này hóa thành bài thơ, thì em yêu anh chính là dòng cuối cùng."

Lúc nói những từ cuối ấy, ánh sao trong mắt cậu nhảy nhót, sáng rực lên lấp lánh vô cùng. Trương Triết Hạn thu hết vào mắt, khắc ghi vào tim, đến mãi sau này cũng không thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro