Góc tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay mọi người đều mệt mỏi lắm phải không? Mấy hôm rồi, mình không ngủ được. Cứ ước giá có cỗ máy thời gian, mình sẽ quay lại năm đó, dù có làm gì cũng phải ngăn nó xảy ra. Nhưng không có. Trong một lúc nghĩ không thông, mình đã xóa sạch 15G hình ảnh, video về SHL, chỉ nghĩ mắt không thấy, tim không đau, nhưng thật sự mình làm không được. Vẫn cứ vào facebook, lên weibo xem anh thế nào rồi.

Mình định viết mấy dòng từ hôm trước, cơ mà mỗi lần viết thì đều không viết được chữ nào. Sao lại tàn nhẫn như vậy? Tàn nhẫn đến mức, mình nghĩ họ là những người không tim không phổi, không biết đau.

Hôm nay mình đã ổn hơn rồi. Cất ký ức vào một góc. Mình thấy trên một page, có một bài về nữ minh tinh buộc giải nghệ, cô ấy vẫn cập nhật tin tức cho fans, làm những việc mình muốn. Mình chợt nghĩ, bản thân là fan sinh mệnh của anh, chỉ cần anh còn sống là được. Những thứ khác không còn quan trọng nữa. Mình tải lại weibo, facebook, bỏ theo dõi page thị. Từ giờ làm fan sinh mệnh cứng cỏi kiên cường của anh. Anh còn sống, được làm những việc anh thích, vậy là đã đủ. Chỉ cần thỉnh thoảng anh thông báo với mọi người anh vẫn ổn, vậy là đủ rồi.

Fic, mình xin phép viết tiếp, nhưng có lẽ không còn thường xuyên nữa. Mình vẫn chưa thể gõ được tên anh. Nhưng mình hứa, nhất định sẽ hoàn, và là một cái kết hoàn mỹ. Ngoài kia quá tàn nhẫn, nên mình mong, dù chỉ là trong fic, anh sẽ có được sự dịu dàng.

Mình viết không nổi nữa, đi lau nước mắt đã. Mọi người, cảm ơn rất nhiều. Quãng thời gian tới, mong mọi người ở lại với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro