Khi thấy người cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Hy Luân ngay lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu. Cung Tuấn chuẩn bị xong, cùng với Châu Dã nhanh chóng bước vào trong. Lúc đi ngang Trương Triết Hạn, thấy vẻ mặt lo lắng vô cùng của anh, thì khẽ vuốt tóc anh một cái, nhẹ nhàng nói - yên tâm, sẽ không sao đâu, rồi vội vàng bước đi.
Đèn phòng giải phẫu vụt sáng.

Tôn Hy Luân bị ném vào tường, nội tạng xuất huyết, não cũng bị chấn động. Cung Tuấn thầm cảm khái, bị thương nặng như vậy vẫn có thể trụ được đến bây giờ, là ý chí lớn đến mức nào chứ?

Châu Dã và Cung Tuấn hít một hơi sâu, qua lớp kính, đôi mắt hai người sáng rực. Là một bác sĩ, gánh vác kì vọng của bệnh nhân, hai người không cho phép bản thân sai sót, huống chi, đây còn là người quen. Trên vai gánh vác, không chỉ là kì vọng của người anh yêu, mà còn là một mạng sống kiên cường.

Bên ngoài phòng, Trương Triết Hạn nhắm mắt, hai tay áp lên mặt. Anh cuộn người, tham luyến chút hơi ấm còn sót lại khi ai đó chạm vào tóc anh. Nửa năm trước, anh được mời đến vẽ chân dung gia chủ. Bức tranh đã được giao, treo trang trọng trong phòng khách. Thới gian đó, tiếp xúc với họ, anh bị ảnh hưởng vô thức bởi sự hạnh phúc của gia đình. Người cha, với cây guitar, người mẹ, với tiếng hát ngọt ngào, và người con là thính giả trung thành. Lần nào tới nhà họ, anh cũng nghe tiếng đàn hát. Trương Triết Hạn cứ tưởng họ sẽ mãi như vậy, ít nhất là một năm tới, vì anh không nhìn thấy cái chết của bất kì ai. Nhưng một hôm tình cờ, anh gặp Tôn Hy Luân cầm chiếc mặt nạ trên tay, đó là ngày anh đến giao bức tranh gia đình. Chiếc mặt nạ rất bình thường, hơi dọa người một chút, có lẽ vì vậy mà nó khiến anh không thoải mái. Nên khi gặp Tôn Hy Luân đeo mặt nạ, anh không kềm được mà giật ra. Anh không muốn nói với Cung Tuấn, cảm giác nguy hiểm làm anh muốn tự mình tra rõ, không muốn để người không liên quan gặp nguy khốn. Lúc này, anh không hề nghĩ đến, yêu nhau, là không được giấu diếm, rằng chuyện anh giấu đi này, suýt chút nữa lấy mạng anh và người anh yêu.

Hiện tại, anh rất mâu thuẫn, vừa đau khổ vừa lại có chờ mong. Trương Triết Hạn, từ lúc có được năng lực thần kì, đã không còn hi vọng vào sự sống nữa. Gần mười năm, anh đã chứng kiến biết bao cái chết, tưởng như đã quá quen thuộc, nhưng lần này là người qua trọng với anh đang trực tiếp cấp cứu. Anh không dám nghĩ nếu không được.... Thế nên, anh đau khổ. Trong đau khổ, lại có hi vọng. Anh lại càng cúi mặt sâu hơn.

Chiếc ghế bên cạnh không biết từ lúc nào đã có một người ngồi xuống. Đó là một cậu trai trẻ mặc quần áo bệnh nhân màu xanh có dây cột phía sau, trên mu bàn tay gầy gò còn cắm van dẫn truyền dịch. Chàng trai khẽ vỗ vai Trương Triết Hạn, mỉm cười khi thấy anh ngẩn đầu lên. 

Chỉ một cái vỗ vai nhẹ và một nụ cười mà thay cho bao lời muốn nói. Hai người đàn ông xa lạ, cùng ngồi trước cửa phòng cấp cứu, mỗi người mang một nỗi niềm riêng, nhưng cùng hi vọng một kết quả. Trương Triết Hạn bỗng cảm thấy tốt hơn rất nhiều, ít nhất thì, anh không ngồi đây buồn bã một mình. Cho dù là người xa lạ đi chăng nữa, thì một cử chỉ an ủi nhỏ nhoi cũng giống như đưa than trong ngày tuyết lạnh giá, làm lòng người ấm lên. 

Thời gian cứ từng chút một trôi qua, mặt trời đã lặng tự bao giờ. Đèn phòng giải phẫu vẫn sáng, hai người vẫn ngồi lặng im. Mã Văn Viễn biết rõ, bản thân ngồi ở đây với người này còn có ích hơn hàng vạn câu nói. Bản thân anh cũng từng nằm trên băng ca trong phòng cấp cứu, cái cảm giác có thể sẽ chết bất cứ lúc nào đó, anh hiểu rất rõ, nên anh cũng hiểu được nỗi lo lắng của người ngồi đợi trước cửa phòng. Hơn nữa, người anh yêu đang thực hiện cấp cứu trong đó, thiên sứ của anh. Mỗi khi có thể, anh đều chờ cô trước cửa phòng cấp cứu, chẳng phải vì sao, chỉ vì anh yêu chết dáng vẻ của cô khi thông báo đã cứu được bệnh nhân, cô thiện lương hệt như thiên sứ thật sự. Và anh cũng yêu dáng vẻ của cô khi phải thông báo tin dữ, cô đầy hối hận tự trách làm anh chỉ muốn ôm vào lòng an ủi rằng không sao, rằng em đã làm rất tốt rồi. Nhưng vẫn chưa là gì của nhau, anh không thể.

Đèn điện bốn phía hành lang bật sáng, không gian yên tĩnh, ánh trăng chiếu thành một quầng sáng nhỏ. Đêm dần khuya. Trương Triết Hạn và Mã Văn Viễn vẫn ngồi yên một chỗ, ánh nhìn thi thoảng chạm nhau, rồi lại tập trung vào trước cửa phòng. Trong lúc chờ, có rất nhiều bệnh nhân lướt qua, hoặc buồn hoặc vui. Kì lạ là, có những người sắp chết, nhưng Trương Triết Hạn không thể nhìn thấy giây phút cuối đời của họ, nhưng anh không quá chú ý, chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi.

Cuối cùng, đèn phòng giải phẫu tắt. Cung Tuấn và Châu Dã song song bước ra. Hai người đã căng thẳng mấy tiếng đồng hồ, nay như thả lỏng, đặc biệt là khi thấy ai đó ngồi chờ mình.

"Cậu bé không sao rồi" Cung Tuấn mỉm cười, cúi người thì thầm vào tai Trương Triết Hạn "nhờ tôi đó."

Trương Triết Hạn khẽ đẩy anh ra, hướng anh cười một cái thật tâm, cười đến hai mắt nheo lại, đến mức tim Cung Tuấn tan ra thành nước đường.

"Cảm ơn nhé"

Vửa nghe xong câu đó, ngắm thêm nụ cười của ai kia, tự dưng Cung Tuấn hết mệt hẳn. Anh tưởng như có thể làm thêm được mấy cuộc phẫu thuật mười mấy giờ nữa, miễn là được ngắm ai đó cười. Giở anh mới hiểu câu nói - khi người cười, cả thế giới như bừng sáng. Thế giới của anh đang sáng rực rỡ đây này!

Châu Dã ngán ngẩm nhìn chủ nhân đã si ngốc của mình, rồi nhìn lại Mã Văn Viễn cũng đang si ngốc nhìn cô. Haiz, tình yêu ơi, sao yêu vào ai cũng ngu thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro