Sống tiếp thay ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Hy Luân chậm chạp bước đi, men theo bờ tường trắng để lại từng dấu máu dài. Vết thương của cậu lại ẩn ẩn đau. Trên mặt cậu là chiếc mặt nạ trắng, với đôi mắt cong như hình trăng khuyết và khuôn miệng trễ xuống. Đây là chiếc mặt nạ mà cậu nằng nặc đòi mẹ cậu mua khi cả nhà đi chơi vào một dịp xa xưa nào đó. Cậu thích nó lắm, luôn mang theo bên người, tuy rằng nó hơi đáng sợ một chút, nhưng đeo vào rồi nhìn bản thân trong gương, cậu lại cảm thấy nó ngốc nghếch đáng yêu.

Cậu chưa từng rõ rốt cuộc cha mẹ cậu làm gì, quen với ai? Cuộc sống công tử thế gia từ nhỏ làm cho cậu trở nên thờ ơ với mọi thứ. Cậu chỉ tập trung vào việc học, trở nên ưu tú, và sẵn sàng tạo lập khoảng trời riêng khi lớn lên. Thế giới của cậu như được sắp đặt sẵn, không sai lệch hay chệch choạc đi đâu được. Nhưng, dường như ông trời thấy cậu quá suông sẻ, nên giáng cho cậu một bạt tay, đẩy cậu từ thiên đường thẳng xuống địa ngục.

Chỉ trong một tối, Tôn Hy Luân mất đi tất cả. Một nhóm người đột nhập vào nhà cậu. Bọn chúng như có tính toán trước, dùng móc câu leo tường, dùng kìm cộng lực bẻ gãy dây thép gai, hung hăng đập vỡ cửa chính và cửa sổ. Vệ sĩ nhanh chóng bị khống chế gọn gàng.

Tôn Hy Luân chỉ nhớ, mẹ cậu vội vã xông vào phòng, dựng cậu dậy, đeo cho cậu chiếc mặt nạ mà cậu từng nằng nặc mua. Trên mặt nạ được dùng màu đỏ vẽ lên hai lằn dưới mắt. Cậu ngửi được mùi tanh của máu.
"Đeo cái này, bọn chúng sẽ không làm hại con. Đi mau đi. Đừng bao giờ quay lại đây nữa." bà Tôn ôm con vào lòng, vuốt tóc con lần cuối.

"Mẹ ơi, thế này nghĩa là sao?" cậu hốt hoảng ôm bà, bàn tay cậu ướt đẫm bởi chất lỏng màu đỏ đang nhỏ giọt xuống nền nhà.

"Con phải luôn đeo mặt nạ này." mẹ cậu dùng hết sức lặp lại "có như vậy, chúng nó mới không..."

Chưa hết câu, bà đã mềm nhũn ngã xuống nền nhà. Tôn Hy Luân ôm bà ngã ngồi xuống. Cậu ôm rịt bà vào lòng, cảm nhận người trong lòng cậu càng lúc càng lạnh dần. Cậu biết, đó là dấu hiệu của tử vong.

Chợt, cửa phòng bị đá văng. Ba người bước vào phòng. Trên mặt chúng đeo mặt nạ y hệt của cậu, dưới mỗi con mắt cong cong là hai đường đỏ tươi.
Chúng nhìn quanh quất, đường nhìn di chuyển từ trần nhà, xuống cửa sổ đóng chặt, rồi xuống xác của bà Tôn đang nằm dưới đất.

Tôn Hy Luân ôm xác mẹ, nghiến răng nhìn đám người. Một tên trong số đó giơ chân, đá xác bà Tôn văng mạnh ra xa. Tôn Hy Luân cũng bị văng đi, đập mạnh vào vách tường rồi bật trở ra.
Tôn Hy Luân gượng đứng dậy, thủ thế. Cậu nhìn chằm chằm vào đám người, quyết tâm chết cùng cha mẹ. Nhưng đám người đó như không thấy cậu, bọn chúng quay người bỏ đi.

Chẳng mấy chốc, căn nhà tràn ngập lửa. Tôn Hy Luân phá cửa sổ chạy ra ngoài. Không cần hỏi, chắc chắn cha cậu đã chết. Cậu không sợ chết, nhưng cậu biết bản thân cần phải sống. Cậu muốn báo thù.

----------

Kể từ khi gặp nhau ở hội chùa, đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn và Cung Tuấn hẹn hò chính thức. Hai người đều bận rộn, khó khăn lắm mới sắp xếp được một ngày nghỉ. Cả hai quyết định, Cung Tuấn sẽ lái xe đến chỗ Trương Triết Hạn, rồi cả hai cùng đến một nhà hàng trong khu thương mại, sau khi ăn xong sẽ đi dạo, uống nước mua sắm các thứ, tới tối thì đi xem phim. Hẹn hò lãng mạng như các cặp đôi chíp bông thường làm, để bù lại khoảng thời gian không gặp nhau, không quen nhau vào thời niên thiếu rực rỡ.

Sáng sớm Cung Tuấn đã lái xe đến trước nhà Trương Triết Hạn. Anh đậu xe dưới nhà, đứng dựa vào xe chờ người yêu. Hôm nay anh mặc áo sơ mi xanh dương rộng rãi, áo trong màu trắng sạch sẽ, phối với quần tây vừa người, trên mắt đeo kính sáng màu, cả người toát ra hơi thở thanh xuân, khí chất laogong hiển hiện.

Trời biết anh đã đi lạc gần nửa tiếng, vì đây là lần đầu tiên tới đây. Cả đêm anh không ngủ được, đứng trước gương vừa tạo dáng vừa phối đồ. Phải làm sao để gây được ấn tượng tốt với người yêu, rồi làm thế nào để có buổi hẹn hò chất lượng? Ôi, nghĩ tới đã thấy vui rồi.

Trương Triết Hạn cũng không khá hơn. Vì đây là lần hẹn đầu tiên, anh thức dậy khá sớm, thay quần áo xong, anh cầm chiếc nón beret lên, đắng đo mãi. Đội lên có trẻ con quá không ta? Cuối cùng anh cũng đội, rồi mở cửa bước ra.

Ánh nắng buổi sáng chiếu vào người, chiếc nón beret đội lệch, thân hình nhỏ nhắn, khắp người tràn đầy khí chất laopo.

Cung Tuấn cười tươi nhìn người đang từ từ bước tới gần. Người yêu của anh, người mà anh đã nhận định, hôm nay, à không, mọi ngày đều thật xinh đẹp. Đưa tay đón bàn tay đang đưa tới, anh nắm thật chặt. Anh sẽ không bao giờ buông tay.

Chợt, rầm một tiếng, hai người giật mình. Trương Triết Hạn rút bàn tay đang bị bao phủ bởi ai kia ra. Cung Tuấn cau mày, nhìn thủ phạm. Mới vừa nhìn qua, anh cũng phải giật mình, một cậu bé nhìn mới 13, 14 tuổi, đầy người là máu, trên mặt đeo chiếc mặt nạ dọa người. Kỳ lạ là, mọi người xung quanh dường như không thấy cậu, chậm rãi hoặc vội vã bước đi, không ai chú ý bên này.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, như muốn thăm dò ý kiến anh. Nhưng người kia đã cau mày, cúi xuống kéo mặt nạ ra. Tức thì, đám đông ngay lập tức chú ý đến bên này, nhao nhao gọi xe cấp cứu.

Đến khi theo xe đến bệnh viện, Cung Tuấn vẫn cố không nhìn Trương Triết Hạn. Không phải nghi ngờ, chỉ là anh thấy kì lạ. Tại sao khi đeo mặt nạ chỉ có 2 người thấy, còn khi tháo ra lại khác? Trương Triết Hạn vẫn một mực không đáp, Cung Tuấn cũng không truy hỏi. Yêu nhau, là phải tin tưởng nhau. Anh đang yêu, nên anh sẽ tin tưởng người anh yêu. Anh tin, lúc thích hợp, Hạn Hạn của anh sẽ nói cho anh biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro