'Tớ thích cậu!'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi tình cảm cứ lớn dần theo thời gian, tôi thích anh ...đến những đứa chơi chung còn cảm nhận được chỉ mỗi anh không biết, là anh không biết hay cố tình không biết, tôi suy nghĩ rất nhiều nghĩ xem có nên nói cho anh hiểu hay không nhưng tôi là con gái chuyện tình cảm sao lại là người mở lời trước, thật là có chút...'mất giá'! Con bạn thân của tôi đã chửi cho tôi một trận vì cái suy nghĩ cổ lỗ sĩ đó, nó bảo:'mầy cứ làm giá đi, đến ngày nó bị con khác bắt đi mất thì 'giá' của mày đem đi mà dục' , lý do tại sao con bạn tôi lại nói thế, vì nó cũng thích một cậu bạn từng học chung cấp ba của nó và nó đã thổ lộ cho cậu bạn đó biết và kết quả là...tụi nó đã trở thành một cặp! Và tối hôm ấy, cũng như mọi khi tôi và anh đều nhắn tin với nhau, nói toàn những chuyện trên trời dưới đất, tôi nhận được một tin nhắn zalo khác là của con bạn thân tôi
'Nói chưa?'
'Chưa má' tôi trả lời
'Sao chưa nói nữa, can đảm lên thời đại nào rồi mà còn ngại, cọc bây giờ đi tìm trâu chứ có đợi trâu đến tìm đâu'
'Tao vẫn sợ'
'Chơi lớn đi, dù kết quả thế nào sao này mày cũng không hối hận'
Con bạn tôi nói đúng, cho dù anh có từ chối thì ít ra tôi đã can đảm sống thật với trái tim một lần, lấy hết can đảm tôi nhắn tin cho anh, nhưng...không phải là một tin nhắn chữ, tôi gửi cho anh một bức ảnh, trong ảnh có dòng chữ 'TỚ THÍCH CẬU!' , à thì...dù gì cũng con gái đừng làm lộ liễu quá :')
Tôi hồi hợp cầm điện thoại đợi tin nhắn, mất một lúc khá lâu tim sắp ngừng đập thì điện thoại run báo tin nhắn mới nhìn vào màng hình khá hụt hẫn vì tin nhắn từ con bạn tôi chứ không phải anh
'Sao rồi, trả lời thế nào?'
'Vẫn chưa trả lời' tôi thiu thiểu
'Đợi tí xem, chắc là đang suy nghĩ'
'Có khi nào, đến làm bạn cũng không được không' tôi bắc đầu lo lắng, đấy chính là nổi sợ làm tôi không dám nói với anh, tôi sợ sau khi nói thích anh, anh sẽ từ chối rồi tình bạn đang đẹp đẽ giữa chúng tôi cũng bị mai mọt, trong lòng đang rối thì điện thoại lại run, lần này là tin nhắn từ anh, phải mất 3 giây tôi mới dám mở ra xem, thay vì nhận được tin nhắn từ chối như tôi nghĩ thì anh chỉ trả lời vỏn vẹn bốn chữ :'mày đùa tao hả' nhưng bốn chữ ấy làm tôi nổi điên, tình cảm trong lòng phút chốc dâng trào như sóng cuộn, tôi trả lời lại:'mày mới điên, mày mới ngu nên khi mọi người đều nhìn ra tao thích mày, thì mày lại không biết gì hết, mày...cái gì cũng không biết!' Sao đó tôi tắt wifi off zalo, trùm chăn và khóc một trận, khóc đến mệt mỏi và ngủ thiếp đi, sáng hôm sau thay vì để anh đến đón, tôi gọi điện cho Uyên, con bạn thân cũng là người xúi tôi thổ lộ lòng mình, qua đón từ sớm để không thấy mặt anh. Vừa đến trước cổng nhà nó đã hỏi tôi:'sao rồi, kết quả thế nào, sao tối nhắn tin mày không trả lời?' (Tôi off zalo mất rồi, có nhận được tin nhắn đâu mà trả lời, tôi thầm nghĩ) leo lên xe tôi nói, :'nó nói tao nói xạo với nó, tao tức, tao chửi nó rồi off luôn, không muốn thấy nó nên kêu mày qua đón nè'
'Nó ngu hơn mày nữa Vi, tao còn nhìn ra mày thích nó' Uyên cũng thấy bất mãn
'Ai cũng nhìn ra, chỉ có nó 'bốn mắt' nên không thấy, tao sẽ không nhìn mặt nó, tao từ nó luôn' (ủa ủa, nó con mày à, 'từ' với chả 'không nhìn mặt)
Trên đường đến trường điện thoại tôi reo lên là anh, tôi tắt máy không thèm nghe, 'Nó gọi à?' Uyên hỏi
'Ừ'
'Chắc lại rước mày đó'
Tôi suy nghĩ một lát rồi nhắn tin cho anh thay vì gọi điện:'Uyên qua rước tao đi học rồi, khỏi đợi', dù gì tôi cũng tốt tánh, không muốn anh đứng đó đợi tôi trong khi tôi đã đến trường rồi. Tôi vào lớp ngồi tầm 10 phút thì anh đi vào, anh nhìn tôi còn tôi thì lơ anh cuối đầu lấy tập sách trong balo ra, kết thúc giờ học tôi dùng tốc độ nhanh nhất để dọn tập sách và ra khỏi lớp để con Uyên gọi ý ới chạy theo sau, tới nhà xe Uyên đánh tôi một cái:'đi nhanh vậy, chạy theo muốn chết' Uyên lùn hơn tôi hẳng một cái đầu, thấy thương bạn nên tôi dắt xe ra cho nó, thấy anh đang đi tới tôi giục Uyên:'Đi nhanh đi, tao không muốn đụng mặt nó' , 2 đứa lên xe chạy mất hút, nói gì chứ đến khoảng 'tốc độ' thì Uyên nhà tôi rất giỏi, mỗi lần ngồi sau xe nó tim tôi chỉ chờ diệ rớt ra ngoài thôi, dù chạy nhanh nhưng độ an toàn luôn tuyệt đối nên dù sợ nhưng tôi vẫn luôn can đảm ngồi sau xe nó. Sau khi ăn cơm với Uyên ở tiệm cơm phần, tôi về nhà thay đồ rồi leo lên giường, suy nghĩ một lúc rồi mở zalo ra xem, điện thoại run liên tục mười mấy tin nhắn từ Uyên và...anh, nhưng tôi chỉ đọc tin nhắn của anh
'Mày thích tao thiệt hả'
'Ê'
'Sao im ru vậy'
'Quăn bom rồi chạy mất hả con kia'
....
Tôi bực bội ném điện thoại sang một bên, miệng lầm bầm chửi
'Đồ đần, đồ bốn mắt, đồ không não....'
'Bà đây sẽ từ mặt cho biết'
Và cứ thế, 2 ngày trôi qua tôi đi học với Uyên, đến lớp không nhìn mặt anh, không nghe điện thoại của anh, không trả lời tin nhắn của anh, tôi đang rất nghiêm túc...'từ' anh cơ mà. Đêm nay, đã là đêm thứ ba tôi bơ anh, đang lướt facebook thì màng hình điện thoại nhảy lên tin nhắn zalo...từ anh
'Nghe nè, đừng bơ tao nữa' là một tin nhắn năn nỉ, hơ...năn nỉ, bà đây không care bạn nữa nhé_thôi thầm nghĩ và tiếp tục lướt face, không trả lời, màng hình lại nhảy lên vẫn là tin nhắn của anh, nhưng lần này, nội dung đã khác
'Vi, không phải tao không biết mày thích tao, chỉ là tao hiện tại chẳng có gì, tiền ăn học toàn xoè tay xin ba mẹ, làm gì dám nghĩ tới chuyện thích ai', 'Mày thích tao, nhưng tao không thể đáp lại, nhưng sao này, mày muốn đi đâu, mày muốn ăn gì tao sẽ chở mày đi, được không?', 'Đừng im lặng, nói gì đi'
Tôi, nói gì bây giờ...dù là anh đang từ chối tôi nhưng anh không nói là không thích tôi, anh còn sẵn sàng chở tôi đi đâu nếu tôi muốn, có phải anh cũng thích tôi nhưng vì chưa độc lập kinh tế nên không dám nói lời yêu thương!
Tôi đúng là điên rồi, bởi điên nên mới thấy vui khi bị người khác từ chối, từ chối trong sự ngầm đồng ý!
'Muốn đi đâu, muốn ăn gì, tao sẽ chở mày đi, được không?' Tôi cảm nhận được sự chìu chuộng trong câu nói ấy, vui đến nổi muốn nhảy cẩn lên, tôi gọi zalo cho Uyên để chia sẽ cảm giác đó, Uyên nó nói tôi không có tiền đồ, người ta chỉ nói có vài câu là ý chí chống đối đã tiêu tan mất, 'không có tiền đồ' thì sao chứ vì đó là người tôi thích cho nên chỉ cần anh 'dỗ' tí thôi là tôi đã mềm lòng rồi
'Sao im ru hoài vậy, trả lời đi, mai tao qua rước mày đi học...nha' anh tiếp tục nhắn cho tôi
'Đang suy nghĩ' tôi giã bộ làm giá vậy thôi chứ vui sắp chết rồi
'Suy nghĩ gì, giận hờn mấy ngày đủ rồi, mai tao qua đón, vậy nghen, thoi tao đi công chuyện đây' anh quyết định luôn và không đợi nghe ý kiến của tôi, ô kê, không sao hết tôi thích vậy! Tối đó tôi ngủ rất ngon, ngon đến nổi...sáng hôm sau dậy muộn, anh gọi muốn banh máy tôi mới giật mình, nhìn đồng hồ...6h40, mắt tỉnh như sáo dùng tốc độ bàn thờ đánh răng thay quần áo xách balo chạy té khói ra khỏi nhà, anh đứng ngoài cổng dùng ánh mắt viên đạn nhìn tôi:'Còn giận?, định chơi nhau à?'
Tôi cười hề hề, leo lên xe:'so rii, ngủ quên mất', mặt quạo vậy thôi chứ anh có giận tôi đâu, chở tôi đến trường dù trễ nhưng không quên mua cho tôi một hợp cơm dương châu vì biết tôi vừa dậy đã ăn gì đâu, đấy anh cứ như thế bảo sao tôi không thích anh cho được.
Vậy là chúng tôi làm hoà nhau, tình cảm đã tiến thêm một bước dù chưa quen nhau, nhưng giữa chúng tôi đã ngầm thừa nhận tình cảm đã trên mức...tình bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro