Vô tình 'nhặc' được anh tài xế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân, ai cũng từng có vài điều hối tiếc, tôi cũng có...đó là anh, chàng trai đã ở bên tôi năm tôi 17 tuổi!
Tôi và anh đều là tân sinh viên khoa Nông nghiệp khoá 15 vào năm 2014 của một trường đại học trong thành phố, lớp tôi khá đông có tận 126 sinh viên, ấy vậy mà trong hàng trăm con người ấy tôi và anh lại có duyên với nhau, khi cả 2 được cô chủ nhiệm chọn làm đề tài phát triển sản phẩm mới cùng với lớp trưởng để trình bày vào ngày lễ Chào đón tân sinh viên truyền thống của trường được tổ chức vào tháng mười hằng năm. Mỗi ngày, sao giờ học chúng tôi cùng đến phòng thí nghiệm để làm sản phẩm, đều đặc biệt là 2 cậu chàng làm chung với tôi đều đeo kính cận, trong khi lớp trưởng cho tôi cảm giác là một anh chàng có vẻ khá chính chắn thì anh cho tôi cảm giác của một cậu tân sinh viên xởi lởi và hoạt bát, chính tính cách đó đã giúp cho ba chúng tôi từ những người xa lạ trở nên thân thiết và gần gũi nhau hơn. Vì trọ tôi gần trường nên mỗi ngày tôi đều đi bộ đến trường, và sau khi xong việc ở phòng thí nghiệm thì như mọi ngày tôi lại cuốc bộ về trọ, nhưng hôm nay khi vừa đi đến cổng trường anh chạy ngang và dừng xe đạp lại trước mặt tôi: 'Cho quá dang về nè, trọ ở đâu?', tôi vui vẻ ngồi sau xe và chỉ anh con hẻm đối diện trường_trọ tôi nằm trong con hẻm đó, sau khi đưa tôi về trọ, tôi bước xuống xe và nói với anh: 'Mai lại đón tui đi học nhá!' Vậy mà anh vui vẻ đồng ý ngay, hôm sau đúng 6h30 đã có mặt ở trước trọ tôi rồi, ngày qua ngày sau mỗi lần đưa tôi về tôi đều bảo anh hôm sau lại đến đón, lúc nào anh cũng đồng ý mà không từ chối với bất cứ lý do gì.
Rồi ngày lễ Chào đón tân sinh viên cũng diễn ra và hôm nay, ngày 19 tháng 10 cũng là ngày sinh nhật của tôi, buổi lễ diễn ra như những buổi lễ khác, thầy trưởng bộ môn phát biểu và đọc diễn văn chào đón tân sinh viên, giới thiệu các anh chị cựu sinh viên đã tốt nghiệp và thành đạt trở lại thăm trường, các tiết mục văn nghệ và cuối cùng đến phần giới thiệu sản phẩm mới của các khoá, đến lớp tôi, trong khi lớp trưởng đứng trên bụt báo cáo thì tôi và anh cũng nhau đưa mẫu thử sản phẩm mới mà chúng tôi nghiên cứu ra cho thầy cô giám khảo thử, sản phẩm mà lớp chúng tôi mang đến là 'Cơm sấy khô' được hút chân không, sau phần trình bày và thuyết phục cũng như định hướng phát triển cho sản phẩm thì lớp chúng tôi được giải ba, giải nhất và giải nhì thuộc về các khoá trước, đối với lớp chúng tôi nói chung và ba chúng tôi nói riêng thì như vậy đã quá giỏi vì chúng tôi chỉ là sinh viên năm nhất, còn các anh chị năm hai năm ba và năm cuối tài năng. Sau khi buổi lễ kết thúc, anh đưa tôi về trọ và rời đi, tôi vào trọ thay đồ và lăn ra ngủ cũng chẳng màn ăn cơm vì không thấy đói và hơi lười đi, tầm 30p sau tôi nhận được điện thoại của anh, anh bảo:'Ra mở cửa coi' tôi hỏi:'Làm gì nữa?' 'Thì ra đi rồi biết'
Tôi lật đật chạy ra mở cổng nhà trọ thì thấy anh và cậu bạn lớp trưởng cùng 2 cô bạn khác mà tôi quen được trong hơn 1 tháng đến lớp đang cầm bánh kem và trái cây, tôi mở cửa trong tâm trạng nữa tỉnh nữa mơ vì không nghĩ mọi người biết và tổ chức sinh nhật cho mình, chúng tôi thân càng thêm thân sau buổi sinh nhật ấy và tôi bắt đầu có cảm tình với anh hơn sau khi biết được người đưa ra ý kiến tổ chức sinh nhật cho tôi là anh.
Kể từ hôm ấy, dù không nói nhưng mỗi ngày anh đều đến đón tôi đi học và đưa tôi về trên chiếc xe đạp, rồi từ xe đạp được update lên chiếc max 50, anh đã đưa đón tôi suốt một năm học như thế.
Chớp mắt một năm học trôi qua, chúng tôi ai về nhà nấy, tạm chia tay nhau ba tháng hè, về nhà rồi ngày qua ngày không thấy anh, không được nói chuyện với anh, tôi thấy khó chịu, đúng vậy...tôi đang nhớ anh, một buổi tối trong khi đang xem phim cùng thằng em trai tôi nhận được tin nhắn zalo từ anh
'Sao rồi bạn, nghỉ hè hơn tháng rồi mập lên kí nào chưa?'
'Lên được 2 kí rồi bạn ơi' tôi vui như bắt được vàng khi nhận được tin nhắn từ anh, rồi tôi hỏi lại
'Sao này rảnh rỗi nhắn tin cho tao vạy?', đấy 'mầy' 'tao' mới là cách xưng hô mà chúng tôi thoải máy nhất
'Nhớ mầy quá chời, nhắn tin hỏi thăm không được hả?'
Tim tôi đánh trật một nhịp khi đọc được tin nhắn đó, dù biết anh đang nói đùa vì chúng tôi vẫn thường đùa nhau như thế, nhưng lòng vẫn không ngăn được sự vui sướng, lúc ấy tôi đã nhận ra rằng...mình đã thích anh!
Một mùa hè trôi qua, tôi chuyển về sống ở ngôi nhà mà ông Mười tôi mua cho cậu tôi ở để đi học, vai vế gọi 'cậu' chứ thật ra cậu tôi nhỏ hơn tôi 3 tuổi, năm nay cậu học 11 và tôi đã là sinh viên năm hai. Chổ ở mới của tôi cách trường tầm 2 cây số, tôi cũng đã nói cho anh biết là tôi đã chuyển chổ ở và ngày đầu tiên trở lại năm học mới, anh lại đến đón tôi! Anh đưa đón tôi đi học, chở tôi đi ăn đi cà phê cùng bạn bè vào mỗi tối, có những chuyến đi xa chúng tôi bàn bạc xem ai đi với ai thì cho dù bàn thế nào anh cũng là người chở tôi, dường như vị trí sau xe anh chỉ dành cho tôi vậy, tôi lại khá vui vì đều đó vì...tôi thích anh cơ mà.
Và như thế, cứ hễ đi đâu tôi đều gọi cho anh đến đón và anh chưa một lần từ chối, kể từ đây anh trở thành tài xế 24/7 của tôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro