Tập 4 : phải chăng ta đã yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đến tối muộn Gong Yoo và Mai về tới nhà

Mai : cảm ơn anh hôm nay nhé , vì anh lại là người ở bên em và lại là người bảo vệ em một lần nữa

Gong Yoo : anh sẽ luôn ở đây mà , sẽ không bỏ em ở lại đâu

Mai : em quên được hắn rồi , bước vào cuộc đời của người khác rồi cứ làm người ta phải suy nghĩ cho dù người ta chẳng có một chút tình cảm nào nữa

Gong Yoo : được rồi mà , chỉ cần em kiên định với ý trí của mình , không cần nghĩ ngợi gì cả , những suy nghĩ mà em đột nhiên nghĩ tới chỉ là sự cố vấn đề gặp phải thôi , hãy mặc kệ nó đi , nếu có chuyện gì buồn anh sẽ luôn lắng nghe và bên cạnh em mọi lúc em cần

Mai : Gong Yoo à vậy thì anh cũng vậy nhé , vì bất cứ lúc nào anh cũng luôn bên cạnh và là một người rất quan trọng với em là nơi em có thể dựa vào cũng vì em mà bất chấp nguy hiểm để bảo vệ , hãy cứ chia sẻ những suy nghĩ không thể nói ra trong lòng với em nhé , mặc dù em có hiểu hay không , hay không nhưng nếu nhẹ lòng thì cứ nói cho em nha , em sẽ lắng nghe tất cả

Gong Yoo : um anh biết rồi , cảm ơn em nhiều lắm *ôm lấy Mai ... được rồi , mặc dù đã rất mệt nhưng anh như được em tiếp thêm năng lượng vậy

Mai : không có gì đâu , em cũng thấy vậy mà , có thể khó để quên đi một việc gì đó đã xảy ra trực tiếp với mình nhưng ở bên anh muộn phiền ấy như đều tan biến , cũng muộn rồi , anh về cảm thận nhé ,em phải vào nhà đây , không thì anh biết mọi chuyện sẽ như thế nào rồi á

Gong Yoo : được rồi , anh về đây , em vào nhà đi nhé * xoa đầu

Mai : được rồi , ngày mai gặp lại anh nhé * vãy tay chào , mỉm cười

Gong Yoo : * mỉm cười bước đi ... nghĩ lại yêu em là điều anh không thể ngờ , chẳng biết từ lúc nào anh đã va phải nụ cười đó rồi đem lòng yêu em dù chỉ là đơn phương

*Khi Mai vào nhà

Bố Mai : đi đâu mà giờ nay mới về thế

Mai : con vừa đi cùng tiền bối về , ngày hôm nay được nghỉ vì trường tham gia thi đấu bóng rổ

Bố Mai : ngồi xuống đây nói chuyện

*Mai vừa ngồi xuống

Bố Mai : mày chán học rồi à ? Biết năm nay quan trọng lắm không mà còn yêu đương ?

Mai : *không nói gì

Bố : mày cứ liệu đấy , đừng có mà vớ vẩn thế nếu mà thằng ... nó không thông báo cho tao thì mày đinh giấu à ? Tao cũng nói trước là không có cái chuyện mày thi trượt đại học rồi học lại đâu , tao không thừa tiền và tốn thời gian để làm mấy cái việc này

Mai : con đã chấm dứt mối quan hệ rồi , mà thực sự thì bố không cần quan tâm đâu vì trước giờ chẳng có chuyện gì xảy ra cả , đừng cố tỏ ra quan tâm đến con nữa * đứng dậy bỏ lên phòng

Bố : con ranh này thật là 

*Anh trai của Mai đẩy cửa vào

Anh trai  : con về rồi ạ

Bố : ồ con về rồi à , mệt lắm không ? Đã ăn gì chưa ?

Anh trai: à con ăn ở ngoài rồi

Bố : ừ thế đi thay quần áo tắm rửa đi con , cho đỡ mệt

Anh trai: vâng thế con đi nghỉ đây , à bố ơi ngày mai có hội thảo ở trường bố cho con tiền đi ăn với bạn được không

Bố : ừ đây cầm lấy ngày mai mời các bạn đi ăn nhé * đưa tiền

Mai : * quay lại nhìn , rồi đi thẳng vào phòng , đóng chặt cửa phòng rồi ngồi gục xuống khóc , mở điện thoại ra gọi cho Gong Yoo ... Gong Yoo à

Gong Yoo : ơi anh đây , có chuyện gì hả ?

Mai : cho em nghe giọng của anh một chút được không

Gong Yoo : có chuyện gì sao ?

Mai : anh cứ nói gì đó đi để em không cảm thấy bị cô đơn

Gong Yoo : um được

*Gong Yoo đã hát một đoạn ngắn , giọng hát ấm áp đã khiến Mai ngủ thiếp đi lúc nào không hay nhưng cô đã mỉm cười vì không cảm thấy cô đơn

*Sáng ngày hôm sau

Mai : * mở cửa ... tiền bối à , anh đưa em đi học hả , anh đợi lâu không ?

Gong Yoo : không đâu , anh lúc nào cũng có thể đợi em mà , em ngồi lên xe đi

Mai : đi xe đạp vui thật đó , nhưng vui hơn nữa là được đi cùng anh , lại còn trong mùa thu nữa chứ thích thật đó

Gong Yoo : ồ lá phong rụng kìa

*đang giơ tay ra thì có một chiếc lá phong rơi xuống tay của Mai

Mai : ồ em bắt được rồi này

Gong Yoo : em may mắn thật đó

Mai : người ta nói rằng nếu như bắt được lá phong đang rơi cùng người mình yêu thì sẽ là một tình yêu vĩnh cửu đó

Gong Yoo : thật hả ? Ra là vậy *cười mỉm

*tới trường

Gong Yoo : chúng ta xuống căng tin mua đồ ăn sáng trước nhé

Mai : um được , ta cùng đi thôi

Gong Yoo : à Mai à * đeo cho Mai vòng tay ... um đúng , nó hợp với em lắm

Mai : *đỏ mặt ... um nó đẹp thật đó , em cảm ơn nhé

*đó là cảnh tượng rất đẹp khi Gong Yoo đeo vòng tay cho Mai ở dưới gốc cây và những chiếc lá rơi xuống ,khung cảnh ấy ... đẹp tựa một bức tranh

*lúc sau

Mai : em lên lớp trước nhé , anh cũng vào lớp đi

Gong Yoo : um em vào lớp đi nhé *xoa đầu Mai

Mai : um được rồi

*tới cuối giờ khi cả lớp còn lại Mai và Lanh

Lanh : *tiến tới chỗ của Mai ... chúng ta vẫn chưa thể hiểu được cho nhau à Mai

Mai : đúng vậy , chưa bao giờ vào không giờ , cậu chưa bao giờ là một người bạn của tôi cả

Lanh : tại sao ? Tại sao hả mọi chuyện tớ đều có thể giải thích được mà

Mai : sự thật quá rõ rồi , còn phải giải thích sao ? Con Phanh nó cũng mất rồi thì cần phải giải thích à ?*chảy nước mắt và cười khinh bỉ ... tôi không muốn cậu xuất hiện trước mặt của tôi , không bao giờ và đừng hỏi tôi tại sao lại không tha lỗi cho một người chống mắt lên nhìn bạn thân của mình chết cả , cậu hiểu chứ , dẹp màn kịch của cậu đi ĐỒ RÁC RƯỞI *bỏ đi , lau vội nước mắt

Lanh : vậy thì sao lại vẫn đeo chiếc khuyên tai của ba người chúng ta chứ ?

Mai : trong ký ức của tôi chỉ có nó là người bạn thân của tôi thôi , không hề có cậu , đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa và bỏ chiếc khuyên tai đang đeo đi , cậu không xứng với nó

*Mai tới một cửa hàng bán hoa

Mai : cô cho cháu một bông hồng trắng ạ ... dạ vâng cháu cảm ơn

*tới mộ của Phanh

Mai : *đặt lên mộ , ngồi cạnh ... xin lỗi mày nha 2 ngày rồi tao chưa có tới , nhưng mà sao nhanh vậy nhỉ , đã 2 năm rồi , 2 năm rồi đó , tao nhớ mày Phanh ạ * chảy nước mắt ... mấy ngày hôm trước đúng là mệt thật đó , tao ruồng bỏ mất đi một người , gia đình có khi chẳng cần tao nếu như mày ở đây thì có phải ổn hơn không ? Bỏ tao lại nữa nhưng vẫn còn người bên cạnh bảo vệ tao mày ạ , chắc là tao có tình cảm với anh ý rồi đó * giơ vòng tay ra ... anh ấy mới tặng này , đẹp đúng chứ ? Nhưng vừa mới chấm dứt một mối quan hệ nên tao không muốn nó tiến triển nhanh quá , chắc để lúc anh ấy đỗ đại học vậy thì đó cũng là một món quà luôn

*Mai ngồi đó một lúc lâu rồi đã nghĩ lại chuyện cũ xảy ra 2 năm trước

                                                               Ngồi hóng đi mấy má , hết pin r toii đi sạc nka :)) , hết tập 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro