Tập 5 : sự thật không thể thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trở về 2 năm trước

Mai : alo Lanh à , hai đứa chúng mày đi đến đâu rồi

Lanh : bọn t đang ở bên đường đối diện nhà mày rồi nhá

Mai : rồi để t xuống đón luôn

Phanh : nhanh lên nhá , không bánh kem chảy mất

Mai : rồi rồi tao xuống luôn đây

*Tới khi Mai xuống tới nơi để đón Lâm Anh và Phương Anh thì nhìn thấy Phương Anh buông tay của Lanh ra và bị tai nạn do một chiếc moto đâm phải , nhưng khi nhìn lên lại thấy Lâm Anh đang đứng bất động và không biểu hiện gì

Mai : * chạy tới ... Phanh à đợi một chút thôi , xe sắp tới rồi , LANH mày xuống cầm máu cho nó đi nhanh lên , không kịp bây giờ

Lanh : ờ đây , băng gạc đây , quấn vào cho nó đi

Phanh : Mai à , không sao đâu , không kịp nữa đâu , có cả mảnh sành đâm vào người thế này ... e rằng ... không kịp đợi xe đâu ... đằng nào thì ngoài chúng mày ... tao có còn gia đình đâu

Mai : mày đừng có nói nữa mà !

Phanh : *lấy chiếc nhẫn ở túi ra , đeo vào ngón cái của Mai ... chúc mừng sinh nhật mày ... đứa bạn yêu quý nhất của tao *mỉm cười và từ từ nhắm mắt cứ thế ra đi

Mai : Phanh à , tỉnh lại đi , xe cứu thương tới rồi mà ... PHANH * khóc to và liên tục gọi tên của Phương Anh

Lanh : *chảy nước mắt , không nói gì

*sau ngày hôm đó Mai đã quyết định chấm dứt mối quan hệ với Lanh và đã nghĩ vì Lanh đẩy Phanh ra nên mới dẫn tới tai nạn

*Quay trở về thực tại

Mai : *lau nước mắt ... Phanh à , đó cũng có thể là lý do khiến tao không bao giờ muốn tổ chức sinh nhật nhỉ , mặc dù nhìn thấy con Lanh đứng trước mặt tao cũng muốn làm hòa nhưng mà ... sao tao có thể quên được câu truyện xảy ra vào 2 năm trước , không thể cứu được mày ... là đứa bạn mà mình luôn coi như một người trong gia đình lại mất vào đúng ngày sinh nhật của tao và cũng chết ngay trong vòng tay của tao mà chẳng thể cứu vãn hay làm gì , chẳng thể mở lời nói với con Lanh rằng tao tha thứ cho mày vì suy cho rằng nó và tao cũng đã từng rất thân với nhau , tao cũng biết rằng ở nơi đó m luôn muốn tao làm như vậy nhưng xin lỗi mày tao không thể làm được* chảy nước mắt nhưng mặc kệ không muốn lau , dựa lưng vào bia mộ của Phanh trên một đồi cỏ vắng lúc chiều tà

Mai : chắc có lẽ tao phải về , trời cũng tối rồi ngày mai tao lại tới nhé

*Đi được một đoạn

Mai : hôm nay sao lạnh vậy nhỉ ?

Gong Yoo : * bước tới choàng áo cho Mai ... em đang định đi về hả ? Đã ăn gì chưa ?

Mai : ồ Gong Yoo à , sao giờ này anh vẫn còn ở đây thế ?

Gong Yoo : anh gọi điện thoại cho em nhưng không thấy em nhấc máy , nghĩ lại thì trước kia nếu như em buồn thì hay vào thư viện hoặc đi trên con đường này nên anh đoán là chắc hẳn em đang lang thang ở đây

Mai : anh giỏi thật đó , chính em còn chẳng nhận ra thói quen này của mình nữa

Gong Yoo : ta đi ăn cơm nhé ?

Mai : um đi thôi

*sau khi ăn xong và đang đi dạo

Gong Yoo : em ổn hơn rồi chứ

Mai : em ổn hơn rồi , nhưng Gong Yoo à em ôm anh một chút được chứ , em mệt quá

Gong Yoo : um ... được * ngại ngùng

Mai : *ôm Gong Yoo thật chặt , đã rơi một chút nước mắt nên áo của anh ... ổn hơn nhiều thật đó * đang buông ra

Gong Yoo : *ôm chặt lấy Mai ... hãy ôm anh thêm một chút đi , anh cũng cảm thấy nó đỡ hơn nhiều . Hôm nay em đã làm rất tốt rồi , chỉ cần vui vẻ hơn một chút thôi , không có gì phải lo lắng đâu

Mai : um *thở dài một cách dễ chịu ... em cảm ơn , vì lúc nào anh cũng là nơi để em có thể dựa vào , cảm ơn anh nhiều lắm

Gong Yoo : ta đi mua nước nhé

Mai : um đi thôi , em cũng đang hơi khát một chút

Gong Yoo : trà ô long nhé

Mai : không , em sẽ thử uống đá bào

Gong Yoo : được rồi , theo ý của em vậy , chắc anh sẽ ăn kem

Mai : um ta cứ ra cửa hàng tiện lợi trước đi nhé

Gong Yoo : được rồi , ta đi thôi

Mai : thi xem ai tới đó trước nhé

Gong Yoo : người thua phải trả tiền được không ?

Mai : được , là anh nói đó nhé

*ngày hôm sau khi đang ở trường , Hội học sinh nữ theo đuổi In-yeop chặn Mai trước cửa lớp

...: tao biết cuối cùng kiểu gì mày và cậu ấy cũng chia tay nhau mà , mày đâu có xứng với cậu ấy đâu

Mai : thế giờ đã nói xong chưa ? Nói xong rồi thì đứng ra một bên để tôi đi nhé *đi ngang qua

...: con ranh này *nắm lấy tay của Mai

Mai : *vặn ngược lại dí sát vào tường ... đã bảo đừng có đụng vào tôi rồi mà , đồ ngốc

*Một đứa khác định quay sang đánh Mai thì

Gong Yoo : *chạy tới , chặn tay lại ... đang ở trường học , không bạo lực *kéo tay Mai đi ra chỗ khác ... đi thôi

Mai : ban nãy cảm ơn anh nha

Gong Yoo : um không có gì đâu , em có bị thương ở đâu không

Mai : em không , nhưng ban nãy anh ngầu lắm đó

Gong Yoo : em cũng không kém đâu , thao tác tốt lắm

Mai : hì hì

*Phía bên kia

In-yeop : *tiến tới chỗ mấy đứa chặn đầu Mai ...

...: In-yeop à , cậu tới hỏi chuyện gì hả ?

In-yeop : đừng có nghĩ tới chuyện động vào cô ấy , không thì tôi sẽ không để yên đâu *rời đi

...: rõ là cậu và con nhỏ đó cũng chia tay kia rồi mà , ai cũng biết rằng , cậu ta đâu xứng với cậu chứ

In-yeop : im đi , đừng có nói cậu ấy là con này con kia , cậu là cái gì mà có quyền nói người khác như vậy hả , có xứng hay không tự tôi biết , đối với tôi thì là tôi không xứng đừng có xía vào chuyện của người khác như vậy nữa , đồ ngốc *quay lưng đi mất

Khang : cậu chia tay với cậu ấy rồi cơ mà , không phải là cậu hết tình cảm rồi sao ?

In-yeop : không , vì do bố tôi định nói những điều tổn thương với cô ấy nên tôi phải dứt khoát chứ không muốn để cậu ấy tổn thương thêm

Khang : vậy còn nữ sinh lớp 10 là sao

In-yeop : đó là em họ của tớ , tớ đã nhờ con bé để Mai nói lời chia tay với mình chứ thực sự tớ vẫn yêu cô ấy

Khang : ra là như vậy hả , nhưng cậu ấy ghét cậu mất rồi , nếu như trước đó nói sự thật , không phải cậu ấy cũng sẽ hiểu sao

In-yeop : thì cũng vậy cả mà , nhưng như thế thì cậu ấy sẽ rất tổn thương , thà rằng để cậu ấy nhẹ nhõm khi dứt khoát mối quan hệ của mình với một kẻ tồi , còn hơn là để cậu ấy ăn năn và lúc nào cũng buồn bã , tớ không muốn cậu ấy phải buồn

Khang : đáng lẽ ra cậu ấy nên biết được sự thật rằng cậu là một người rất tuyệt vời

In-yeop : cần gì chứ , miễn là thấy cậu ấy hạnh phúc bên người mình chọn , đừng có nói cho cậu ấy biết có nghe chưa , không thì câu biết hậu quả rồi đó

Khang : rồi , tớ biết rồi mà

*Tối ngày hôm đó

Khang : *nhấn chuông cửa ...

Mai : ơ Khang , có chuyện gì hả

Khang : um có rảnh không , đi với tớ một chút

Mai : đi ăn đá bào nhé ?

Khang : như thế nào cũng được , chỉ là có một chút chuyện thôi

Mai : um thế ta đi thôi

*Ra tới chỗ cửa bán đá bào

Mai : umm chỗ này lúc nào cũng là tuyệt nhất , à mà cậu có chuyện gì muốn nói hả

Khang : thật ra thì tên nhóc Hwang In - yeop không cho tớ nói cậu đâu , nhưng vì cậu cũng là bạn thân của tớ nên tớ sẽ nói

Mai : cậu ta nói chuyện gì với cậu sao

Khang : um * kể hết cho Mai chuyện đã xảy ra

Mai : cậu ấy đúng là ngốc thật đó , chỉ vì sợ tớ bị tổn thương một chút mà phải làm vậy hả

Khang : cậu ấy nói vậy đó và chắc cậu ấy vẫn còn tình cảm với cậu

Mai : nhưng mà , cả kể mới chia tay như vậy nhưng bây giờ ai đường ai người ấy đi , khi bọn tớ là một cặp đúng là luôn có một khoảng thời gian rất vui vẻ với nhau nhưng tớ cảm thấy nó chỉ là tình cảm nhất thời thôi , tớ cũng cảm thấy như cậu ấy chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ , tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy sau vậy , cảm ơn cậu nhé

Khang : um , không có gì đâu , là chuyện nên làm mà

Mai : um , muộn rồi đó cậu về trước đi , tớ đi dạo một chút cho đỡ chán

Khang : có cần tớ đi cùng không ?

Mai : thôi không cần đâu , tớ muốn đi một mình

*Lúc đứng trên cầu

Mai : haizz , sao mọi chuyện lại rối tung như vậy chứ , thật mệt mỏi quá mà 

Gong Yoo : * bước đến , choàng áo cho Mai ... trời lạnh như vậy mà em cứ đứng không hả

Mai : em đang hơi chán , nhưng sao anh lại ra ngoài lúc này

Gong Yoo : vì anh biết giờ này em đang ở đây

Mai : *bất ngờ quay sang ... sao anh biết vậy ?

Gong Yoo : anh biết nơi mình đến vì nơi đó chắc chắn em đang cần anh hoặc em đang cô đơn cần ai đó bên cạnh

Mai : tuyệt thật đó !

Gong Yoo : tuyệt ư , là sao vậy ?

Mai : những lúc thế này anh luôn bên em , bên em còn nhiều hơn gia đình của mình , là một người rất quan trọng và em đã coi đó là một thói quen mất rồi , những lúc cô đơn nhất anh luôn bên cạnh em , là người nghe em khóc , người hát cho em nghe , người cõng em về nhà khi em bị ngủ gật , người không bao giờ than phiền khi chờ đợi để đưa em tới trường là người mang tiếng cười đến cuộc đời em , cho em hy vọng to lớn và là chỗ dựa to lớn để em có thể dựa vào

Gong Yoo : anh quan trọng với em như vậy sao ?

Mai : um rất quan trọng , xua tan mọi lo lắng và muộn phiền trong em

Gong Yoo : Mai à , anh có chuyện muốn nói với em đó

Mai : chuyện gì vậy

Gong Yoo :....

                                              Hết tập rồi mấy bà , mong chờ gì để tập sau nha :)) Hết tập 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro