Tập 6 : tôi yêu em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gong Yoo : anh muốn hỏi em chuyện này để biết có chắc không

Mai : có chuyện gì nghiêm trọng sao

Gong Yoo : em đã sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới chưa

Mai : à ý anh là em còn tình cảm với Hwang In- yeop không hả ... hết rồi vì sau một khoảng thời gian thì em nhận ra bọn em vẫn chưa thực sự bắt đầu cho mối quan hệ đó , nó chỉ dừng lại ở việc nắm tay và cùng nhau đi ăn và đi chơi chứ em không cảm nhận được tình yêu thực sự đặt vào đó

Mai : à nhưng có chuyện gì hả , sao anh lại hỏi vậy

Gong Yoo : à bởi vì ... Mai à ... anh yêu em...

Mai : *kiễng chân lên , hôn Gong Yoo khi còn chưa nói hết lời , một nụ hôn sâu ... em cũng vậy , Gong Yoo à không thể biết từ khi nào nhưng , thật sự nhận ra nụ hôn đầu tiên của em chỉ có người em thực sự yêu và dành tình cảm rất nhiều mới sở hữu được nó và người em chọn , đó là ... anh

Mai : cảm giác tim đập nhanh hay một cảm giác an toàn và được bảo vệ thực sự , anh luôn như vậy , là người mỗi sáng đứng đợi em dưới bóng cây trước cửa nhà , người kéo em lên khỏi chính vũng bùn mà em tự tạo ra , mang đến cho em sự an ủi và có lẽ em còn chẳng thể nào đếm được số lần nước mắt của em rơi trên vai anh , giọng hát đó cũng cho em tới một nơi vắng lặng và bình yên ... nó đẹp như một bức tranh được vẽ tỷ mỷ cả ngàn năm và sau khi chấm dứt mối quan hệ yêu đương kia , anh đã bước đến bên cạnh để bảo vệ , che chở trong tâm trí của em từng giây , từng phút đều có hình bóng của anh , em luôn ra ngoài một mình vì biết anh sẽ đến , luôn mặc áo quần cộc tay dù biết ở ngoài rất lạnh nhưng biết rằng luôn có người đợi em , ở bên em khi em cô đơn , choàng áo ấm khi em mặc phong phanh và biết rằng người đó bảo vệ em thầm lặng , quan sát em từ xa . Thấu được nỗi buồn của em và cũng đồng cảm *nghẹn ở cổ họng và không nói nên lời ...

Gong Yoo : * ôm trọn Mai vào bằng chiếc áo đang mặc ... em không cần nói nữa đâu , anh hiểu , em không cần che dấu và cố tỏ ra mình mạnh mẽ nữa đâu , anh sẽ luôn ở đây , đứng nơi này chờ em , sẽ mãi xua tan đi muộn phiền và là nơi em có thể dựa vào , sẽ lắng nghe tất cả* hôn lên trán Mai ... em đã làm rất tốt rồi , chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi , anh ở đây rồi , anh sẽ bên cạnh em mãi mãi để nghe những câu truyện em kể và bên cạnh để yêu em *ôm chặt ... bởi vì một điều rất đơn giản anh yêu em ... rất nhiều

Mai : *ôm chặt , gùi đầu vào người Gong Yoo ... em cũng vậy và sẽ mãi mãi bên cạnh anh Gong Ji Cheol à , ta đừng buông tay nhau ra nhé

Gong Yoo : *ôm trầm , xoa đầu vỗ về ... anh sẽ không đi đâu cả

*Một lúc sau ở cầu thang của cây cầu

Mai : Gong Yoo à , tại sao anh lại thích em vậy , có đặc điểm gì nổi bật hả vì dù gì cũng có rất nhiều người theo đuổi anh mà

Gong Yoo : đối với người ta em có thể chỉ là một người bình thường , nhưng với anh thì em đặc biệt , vì mùa thu năm đó , cô bé anh biết choàng một chiếc khăn màu đỏ và mặc một chiếc áo hoodie màu trắng đi dưới con đường có cả trăm chiếc lá phong rơi và rất nhiều người đi qua nhưng ánh mắt anh                    thấy chỉ có em là người nổi bật nhất

Gong Yoo : ta đã lướt qua nhau rồi khi tới chiều ngày hôm đó một cơn mưa đổ xuống thì anh thấy cô bé đó đi dưới cơn mưa và có lẽ là em đã khóc rất nhiều , anh đã đưa chiếc ô ra vì cảm thấy như không muốn em tổn thương và không muốn thấy em bị ướt . Lần thứ 2 ta gặp nhau khi anh thấy em đang ngồi một mình bên cạnh vịnh biển thắp nến lên một chiếc bánh sinh nhật nhưng em lại khóc , anh đã chạy tới bên em rất nhanh , tâm trí của anh lúc đó như trống rỗng và theo bản năng anh đã ngồi bên cạnh em và hỏi : '' em có sao không ?''  em đã lau vội nước mắt và nói không sao đâu , em ổn . Lần thứ 3 ta đã quen nhau và rất thân thiết , anh biết tất cả những chuyện xảy đến với em và em cũng vậy , nhưng lần đó khác vì khi đó tim anh đã chững lại một nhịp khi em thấy hoa anh đào rơi và mỉm cười vui vẻ , dưới hàng ngàn cánh hoa rơi thì anh biết anh đã yêu em vì lúc đó cô gái anh thấy trong mắt anh là cô gái đẹp nhất và em đã làm anh cuốn theo nụ cười đó , nhưng anh đã không thổ lộ tình cảm với em và thấy trong lòng buồn tủi khi em đi cùng người khác , biết rằng em có người chăm sóc nhưng vẫn theo một thói quen , anh đứng dưới bóng cây đó để chờ em nhưng nhận ra em cũng có người ở bên , khi thấy em không hạnh phúc với người mình yêu thì anh thấy sót nhưng chẳng thể nào làm gì , anh chỉ có thể an ủi bằng lời nói và trách mình không bày tỏ tình cảm với em sớm hơn . Em luôn mang tới niềm vui và cũng xóa tan ưu phiền của anh bằng ánh mắt nụ cười đó và cho anh cảm nhận được là anh thực sự có người ở bên

Mai : không sao mà , cho dù có vậy nhưng lúc nào anh cũng bên cạnh và đến bên em mọi lúc và bất kể chỗ nào , luôn tạo ra một cảm giác được bảo vệ và an toàn nhất định , biết lý do tại sao em buồn và luôn ôm lấy em để em cảm thấy mình được an toàn hơn , quan tâm và yêu em dù là thầm lặng nhưng sẵn sàng làm tất cả để bên em nên đó có lẽ là lý do nhỉ ?

Gong Yoo : * quay sang hôn lên trán Mai ... anh cũng có thể yêu em mà chẳng cần lý do nào cả , bởi vì ta đã yêu nhau thì đâu cần lý do

Mai : *bất ngờ nhưng mỉm cười ôm lấy Gong Yoo ... mỗi lần ôm anh như thế này em luôn có cảm giác thật thoải mái và vui vẻ , ấm áp

Gong Yoo : anh cũng vậy . Yêu em *nắm lấy tay của Mai

*Ngày hôm sau

*Gong Yoo vẫn tới để đợi Mai chở đi học nhưng lần này khác ... Mai đã đứng trước cửa để đợi

Gong Yoo : hôm nay em dậy sớm vậy sao ?

Mai : tất nhiên là vậy rồi , em muốn thử một lần đợi anh , cứ ngỡ sẽ lâu nhưng thời gian trôi nhanh lắm đó

Gong Yoo : *mỉm cười ... thôi em lên xe đi anh đưa đi luôn

Mai : đợi một chút *quàng chiếc khăn cho Gong Yoo ... um nó hợp với chiếc áo của anh lắm *hôn lên môi Gong Yoo , mỉm cười ... ta đi thôi

Gong Yoo : được đi thôi

*Hwang In-yeop đứng từ xa nhìn thấy cảnh đó

Hwang In-yeop : nhìn thấy cậu hạnh phúc như vậy là được rồi đó *mỉm cười , rồi từ từ đi bộ tới trường

Trang : *chạy lên cùng đi với In-yeop ... đồ ngốc nhà cậu lại làm sao à ?

In-yeop : ai là đồ ngốc hả ?

Trang : là cậu đó , là bạn thân của tớ mà chẳng hề hấn gì , có chia tay với Mai mà cũng không kể

In-yeop : sao cậu lại biết hả

Trang : ủa , cả trường này biết mà , thôi kệ đi nhưng cả kể như vậy thì chính cậu cũng công nhận rằng cậu chưa sẵn sàng mối quan hệ đó mà , Mai cậu ấy cũng cần có không gian riêng tư , cũng cần có hạnh phúc riêng chứ

In-yeop : tớ biết rồi nhưng mà ... cậu là bạn thân của tớ hay bạn thân của Mai thế

Trang : của cả hai nhưng mà tớ bênh Mai hơn vì dù biết một phần là do bố cậu đó , nhưng có nhất thiết phải nói nặng lời thế không ? Đau lắm đó

In-yeop : um , thật ra thì cũng đâu muốn thế , tớ chỉ muốn cậu ấy ghét tớ thôi , trời tệ quá đi mất awww

Trang : ít ra thì cậu ấy đã ổn rồi , uống nước đi này , mua cho cậu đó *ném qua

In-yeop : um tớ cảm ơn , một chút nữa gặp mặt cậu ấy ở lớp phải nói gì bây giờ 

Trang : thôi có lên , còn có tớ ở đây mà , có gì thì nói với tớ

In-yeop : um cảm ơn

*Lúc giờ ra chơi In-yeop đang ở sân tập thì Mai bước tới

Mai : In-yeop à , ta ra ngoài nói chuyện một chút được chứ ?

In-yeop : um được

*lúc ở ngoài phòng tập

In-yeop : tớ xin lỗi vì đã cư xử tồi tệ với cậu như vậy nhưng...

Mai : *tát In-yeop một cái ... cái này vì đã nói dối tớ , còn cái này là để cảm ơn cậu *ôm lấy In-yeop

In-yeop : *bất ngờ không nhúc nhích

Mai : xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu nhưng thật sự cậu tuyệt vời lắm , tiếc là mỗi quan hệ của chúng ta đã kết thúc và ở phía tớ cảm thấy hình như ta chưa bắt đầu cho mối quan hệ phức tạp này đúng chứ

In-yeop : um đúng vậy , thật ra lúc đó tớ vẫn chưa sẵn sàng và chưa nghiêm túc yêu cậu , nhưng sau khi làm cậu tổn thương như vậy , tớ còn có thể làm gì chứ

Mai : là hoàn cảnh chứ cậu cũng đâu có muốn như vậy , tớ biết mà

In-yeop : vậy chúng ta còn có thể làm bạn của nhau không ?

Mai : không làm bạn , chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau

In-yeop : um *mỉm cười , ôm Mai ... cảm ơn cậu

Mai : không có gì đâu , lần thi đấu tới cậu phải cố lên nhé

In-yeop : um tớ sẽ cố gắng

*Một lúc sau Mai đang đi cùng Gong Yoo ở dưới sân tập

Gong Yoo : ban nãy em nói với cậu ấy gì thế

Mai : không gì cả , chỉ là những lời em nên nói thôi , cậu ấy cũng vì hoàn cảnh thôi , không sao đâu , em cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi

Gong Yoo : *xoa đầu nhẹ ... um vậy là tốt rồi , em cảm thấy nhẹ nhõm là được

Mai : *đứng lại , nhìn Gong Yoo , chạm lên tóc của anh ... anh đẹp thật đó , ánh mắt rồi nụ cười đó luôn là điều gì đó khiến em chững lại một nhịp

Gong Yoo : em cũng vậy đó *ôm lấy Mai

*cuối giờ lúc tan học

Gong Yoo : Mai à , em muốn đi ra bờ biển đi dạo một chút không ?

Mai : um miễn là cùng anh

*Hai người nắm tay nhau đi dọc bờ biển và Mai đã hỏi ...

Mai : Gong Yoo à , lỡ sau này chúng ta chia tay thì khi gặp nhau anh sẽ làm gì

Gong Yoo : em hỏi gì mà kỳ cục không à

Mai : chỉ là em thử thôi , lúc đó anh sẽ thế nào

Gong Yoo : thì lúc đó anh sẽ đợi em đi thật xa rồi đi theo bóng hình đằng sau

Mai : tại sao vậy ?

Gong Yoo : bởi vì anh chưa bao giờ muốn xa em cả

Mai : um em biết vì thời gian cũng có thể chứng minh và nếu như không muốn , họ luôn có lý do để biện minh

Gong Yoo : thế còn em thì sao ?

Mai : đã 16 năm trên đời này , em chỉ rung động với đúng một người và một người con gái họ có thể rung động với bất kỳ ai nhưng người đầu tiên mà họ cảm nhận được sự rung động ở hai phía thì người con trai đó là người mà họ yêu nhất vì họ cũng cảm nhận được tình yêu trong sự rung động rất lớn , cho họ năng lượng và hy vọng lớn

Mai : vả lại em biết rằng không gì có thể chia cắt đôi ta cả vì em đã cho người em yêu giữ nụ hôn đầu tiên của mình rồi

Gong Yoo : thì là vậy đó , chúng ta thi chạy không ?

Mai : ai thua người đó phải trả tiền mỳ nhé ?

Gong Yoo : vậy thì em phải chạy nhanh lên đó , anh sẽ bắt được em

Mai : vậy thì tới bắt em đi , anh không bắt được đâu

*chạy một lúc

Gong Yoo :* nắm lấy tay Mai , nhìn vào mắt ... anh bắt được em rồi *mỉm cười , ôm chặt lấy

Mai : được rồi , em thua anh rồi *mỉm cười , ôm chặt Gong Yoo ... Gong Ji Cheol à em yêu anh

Gong Yoo : *mỉm cười ... anh cũng vậy

*Hai người họ nói lời yêu nhau ở ngay bên ven biển và ôm lấy nhau lúc hoàng hôn dần buông xuống như nói rằng tình yêu họ dành cho nhau là vĩnh cửu và chẳng ai hay bất cứ thứ gì có thể chia cắt được tình yêu đó

Gong Yoo : *trong tâm trí của tôi lúc nào cũng có em , một người rất tuyệt vời và Mai à , tôi yêu em ... rất nhiều

                                         Hết tập 6 : tưởng HE à , còn phải để xem tâm trạng tác giả nhá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro