Tập 7 : tại sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sau kỳ thi học kỳ đó , Gong Yoo đã đỗ thủ khoa , Mai lên lớp 12 cùng các bạn khác và đứng top1 khối , vài ngày sau sẽ là sinh nhật Mai nhưng vào sau ngày thông báo kết quả đó là ngày sinh nhật của (anh trai của Mai)

*Tan Học

Mai : Gong Yoo à ở bên này*vẫy tay để Gong Yoo thấy ...

Gong Yoo : Mai à * đứng trên lớp nhìn Mai mỉm cười , chạy thật nhanh tới chỗ Mai ... em tới rồi hả

Mai : *đưa cho đoá hoa ... Gong Yoo à , chúc mừng anh thi vào đại học nhé , thủ khoa của em đó

Gong Yoo : um anh cảm ơn em nhiều lắm

Mai : *Hôn lên môi ... Gong Yoo à , anh giỏi lắm , hôm nay đi ăn , em sẽ mời anh được chứ ? để chúc mừng khi anh đỗ đại học đó , anh giỏi lắm

Gong Yoo : em cũng vậy mà , cô gái của anh đã đứng nhất khối rồi *Hôn lên trán Mai

Mai : anh đi chụp ảnh một lúc đi nhé , em sẽ về chuẩn bị một chút rồi ta cùng đi nhé

Gong Yoo: ừm , em đi chuẩn bị đi , anh cũng sẽ đi thay đồ luôn nhé

Mai : được rồi , em đi trước nha *hôn vào má Gong Yoo

*một lúc sau khi Gong Yoo đang đứng dưới sân trường thì có một bóng  dáng của một người đàn ông bước đến

Người đó :*Gong Ji Cheol à , chúc mừng con đã đỗ thủ khoa nhé

Gong Yoo : *quay người lại ... chú muốn tìm ai ạ

Gong Jung Hoon : bố tới để chúc mừng vì con đã đỗ đại học *đưa đóa hoa ... chúc mừng con , con trai

Gong Yoo : xin lỗi nhưng tôi không có bố , còn mẹ tôi đã mất lâu rồi

Jung Hoon : Gong Ji Cheol à , ta không còn cơ hội để quan tâm và là bố con thêm một lần nữa ư ?

Gong Yoo : bố ?

Jung Hoon : đúng vậy ... ta tới để tìm con

Gong Yoo : ông không cần có trắc nghiệm gì với tôi đâu , 18 năm qua ông cũng đâu có biết tôi còn sống hay đã chết , đúng chứ *rưng rưng nước mắt , bỏ đi

Jung Hoon : Gong Ji Cheol à ...

*khi Gong Yoo rời đi

Jung Hoon : một lần nữa không thể đối diện với sự thật và không đủ tư cách là một người bố trong mắt con ... ta xin lỗi ...

Giới thiệu NV Jung Hoon : là bố của Gong Yoo , vì từ bé đã đi làm ở xa không bên cạnh được vợ con , khi Gong Yoo vừa được sinh ra thì mẹ của anh đã mất . Jung Hoon biết được tin nhưng vì quá yêu người vợ của mình nên đã suy nghĩ bồng bột bỏ đứa trẻ lại cho ông bà ... sau một khoảng thời gian dài Jung Hoon đã quay lại để chăm lo cho đứa bé nhưng là một cách thầm lặng vì đã quá xấu hổ với con nên không thể ở bên cạnh mà chỉ gửi tiền cho ông bà chăm lo cho Gong Yoo và quan sát từng chút một đứa con trai của mình lớn lên thế nào nhưng đến ngày tốt nghiệp đại học ông quyết định đến để nói cho Gong Yoo biết sự thật rằng Jung Hoon là bố của anh và vì sao năm đó lại không thể ở bên anh ... nhưng thực sự điều mà Gong Yoo thực sự muốn trong ngày hôm nay là có thể biết bố mình là ai và muốn ông tới chúc mừng vì trong anh vẫn thiếu vắng đi tình thương của cha mẹ , cô độc nhưng không có cách nào để nói ra và đã chấp nhập với số phận đó cho dù đã mất nhiều năm để tìm kiếm thông tin cha mẹ mình nhưng kết quả vẫn vô vọng , đối với anh người thân của anh chỉ có ông bà và Mai vì đã thất vọng quá nhiều lần , đã quyết định buôn bỏ

*tối ngày hôm đó Mai và Gong Yoo đã cùng nhau đi ăn và đi chơi

Mai : Gong Yoo à , anh giỏi lắm đó

Gong Yoo : người yêu của em mà

Mai : anh làm tốt lắm nhưng có vẻ như có chuyện gì xảy ra với anh hả , em thấy anh có vẻ buồn . Có chuyện gì sao ?

Gong Yoo : um có chuyện thật ... em còn nhớ câu chuyện lần trước mà anh đã kể cho em nghe về bố anh không ?

Mai : ông ấy đã quay lại hả ? Anh biết ông ấy là ai rồi sao ? Ông ấy có bảo gì anh không ?

Gong Yoo : um ... anh đã gặp ông ấy và khi tới ông ấy cầm theo một đóa hoa để chúc mừng anh ... có một điều gì đó lạ lắm . Anh luôn muốn được gặp bố và muốn biết bố là ai nhưng ... anh lại từ chối và bảo rằng anh chưa bao giờ có bố và không muốn chấp nhận ông vì sau mấy năm ròng rã anh đi tìm tung tích của ông nhưng chưa bao giờ có một kết quả chính xác cả và lần này anh cũng không muốn tuyệt vọng thêm một lần nữa . Tại sao ông ấy phải bỏ mẹ con anh đi , bởi vì anh nên mẹ mới mất à ? có đúng là vậy không hay vì sao mà khi anh sinh ra trên đời này ông ấy chưa bao giờ xuất hiện để anh có thể gọi ông ấy một tiếng ''bố'' . Là vì anh không xứng đáng có được yêu thương từ gia đình hả . Nó luôn là câu hỏi làm anh day dứt chính mình  *vừa nói vừa khóc

Mai : *ôm trầm lấy Gong Yoo ... không có đâu Gong Ji Cheol à , không phải là lỗi của anh đâu , có em bên cạnh anh rồi đừng có lo nhé ? Sẽ không sao đâu em ở đây rồi , em đang bên cạnh anh mà , hãy nói những gì anh muốn nói cho em . Em hiểu mà , em sẽ lắng nghe lời nói của anh Gong Yoo của em à , anh đã làm rất tốt những điều anh cần làm rồi *hôn lên môi Gong Yoo ... em sẽ luôn bên anh được chứ , ai cũng có lý do riêng của mình thôi nhưng anh không làm gì sai cả , không có chuyện gì xảy ra đâu *xoa đầu nhẹ , vỗ về , an ủi ... em yêu anh và sẽ luôn bên anh lúc anh cần , được chứ ? Anh tuyệt lắm

Gong Yoo : *nhìn vào mắt Mai ... Mai à , cảm ơn em rất nhiều

Mai : tại sao vậy ?

Gong Yoo : vì em đã bên cạnh anh những lúc anh yếu đuối nhất , những lúc anh cô đơn nhất và cần một người ở bên để lắng nghe câu chuyện mà anh thấy phiền muộn . Em đã tới và xóa tan đi tất cả những ưu phiền trong anh *ôm chặt lấy Mai ... em luôn là nơi anh cảm tháy an toàn và bình yên nhất . Yêu em

Mai : um anh cũng luôn làm vậy mà và đó cũng là điều em nên làm . Em cũng yêu anh rất nhiều , chúng ta sẽ luôn bên nhau

*một lúc sau

Mai : Gong Yoo à , anh đã cảm thấy đỡ hơn chưa

Gong Yoo : vì nhờ có em nên anh đã ổn hơn rất nhiều rồi , nhưng anh vẫn đang suy nghĩ rằng ... mình có nên gặp ông ấy rồi nói chuyện rõ không ?

Mai : anh đi đi , lần này hãy đối diện với sự thật một lần nhé , nhưng anh có chắc rằng đó là bố anh không ?

Gong Yoo : anh chắc chắn vì trên chiếc vòng tay ông ấy đeo có đính chữ ''Gong Ji Cheol-1999'' đó là năm sinh và cũng là tên của anh ... vì mẹ anh cũng có một chiếc vòng giống như vậy nên anh đã phát hiện ra

Mai : em chỉ đoán thôi nhé ... có vẻ như ông ấy là người tốt đó

Gong Yoo : sao em lại nghĩ vậy ?

Mai : nếu ông ấy đã bỏ anh đi 13 năm nhưng sao giờ còn quay lại để nhận anh ? Ông ấy vẫn còn giữ chiếc vòng cùng mẹ anh , chứng tỏ ông ấy đã yêu vợ và con trai của mình rất nhiều và còn là người bố rất tuyệt nữa *mỉm cười buồn bã

Gong Yoo : có chuyện gì sao ? Em cười nhưng lại là một nụ cười buồn

Mai : *lau nước mắt ... à không có gì , chỉ là bố mẹ em có lẽ không như vậy , họ chưa bao giờ khắc một chiếc vòng tay nào có tên em cả và... họ chưa bao giờ nhớ tới sự tồn tại của em

Gong Yoo : *đặt nhẹ tay lên đầu Mai ... không sao đâu , em đã bên cạnh anh rồi mà , dù bà cũng không bên em nữa thì anh vẫn luôn ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu *lau nước mắt cho Mai ... anh sẽ bù đắp những yêu thương và khoảng trống trong em , dù cho ít hay nhiều , anh sẽ luôn là người mang đến cho em tất cả bình yên , được chứ ?

Mai : um , sẽ luôn là như vậy , luôn là anh người bên cạnh và thấu hiểu tâm tư của em ... vậy ngày mai anh sẽ đi gặp bố chứ ?

Gong Yoo : anh cũng không chắc nữa vì có thể anh không đủ can đảm để đối mặt với thực tại , không muốn một lần nữa nhận lại sự thất vọng ...

Mai :  Gong Yoo ... ngày mai được nghỉ mà , đúng chứ ?

Gong Yoo : um ngày mai ta được nghỉ

Mai : anh có số điện thoại hay địa chỉ liên lạc với ông ấy chưa

Gong Yoo : anh vẫn còn lưu số của ông ấy nhưng anh vẫn đang ngập ngừng một chút

Mai : *nắm chặt lấy tay của Gong Yoo ... em sẽ đi cùng anh và ta hãy cùng nhau đối diện với sự thật , được chứ ? Em sẽ cùng anh trải qua thời gian này Gong Yoo à *mỉm cười

Gong Yoo : cảm ơn em nhiều lắm ...vậy thì ngày mai ta sẽ cùng nhau đi tới đó

Mai : được rồi , nhưng bây giờ em đói quá , anh muốn đi ăn chả cá không ?

Gong Yoo : *cười mỉm ... được rồi ta đi nào

*tay đan tay ,họ cùng nhau đi trên con đường quen thuộc vào buổi tối đầy lá rụng

*một lúc sau

Mai : Gong Yoo à , quà chúc mừng đỗ đại học của anh này *đang lấy trong túi

Gong Yoo : ơ em đã tặng anh rồi mà

Mai : um nhưng đây là của đôi ta *lấy vòng rồi đeo lên tay của Gong Yoo , rồi đeo lên tay mình ... đây là vòng đôi của chúng ta

Gong Yoo : nhưng sao của em là bánh cá , còn của anh lại là chả cá thế ?

Mai : vì đây là những món ăn đầu tiên mà người kia đã mua cho đối phương và đó cùng là món chúng ta thích ăn đến tận bây giờ , nên nó rất quan trọng để đánh dấu mốc quan trọng đó

Gong Yoo : ui trời , coi coi em kìa , ham ăn thật đó

Mai : em vậy đó rồi sao hả ?

Gong Yoo : mà sắp sinh nhật em rồi đó , tuần sau nhỉ

Mai : um đúng vậy , tuần này là sinh nhật anh trai của em , còn tuần sau là sinh nhật của em

Gong Yoo : vậy em thích gì , anh sẽ mua tặng em

Mai : ngày sinh nhật của em ấy hả ?

Gong Yoo : um

Mai : em chỉ cần anh thôi , vì vốn em đã không coi nó là một sinh nhật từ lâu rồi

Gong Yoo : *ôm lấy Mai ... chắc chắn anh sẽ luôn bên cạnh em

Mai : tuyệt đối là như vậy

*Ngày hôm sau

Mai : Gong Yoo à anh sẵn sàng tới gặp ông ấy rồi chứ

Gong Yoo : *nắm chặt tay , quay sang nhìn Mai ... ta đi thôi

Mai : được rồi ta đi

*Tới quán coffe

Jung Hoon : Ji cheol à con tới rồi hả ?

Gong Yoo : chào chú ...

Jung Hoon : con đã ăn sáng chưa , hình như ở đây có món bánh con thích ăn rồi đó

Gong Yoo : chú cứ gọi đi , tôi sẽ chờ

Jung Hoon : đâu cần chờ chứ , hai ta sẽ cùng ăn sáng cùng nhau , được chứ ?

Gong Yoo : sao cũng được

*phục vụ bê chiếc bánh ra nhưng phần của Gong Yoo bị lộn xộn

Jung Hoon : *đổi phần nguyên của mình cho Gong Yoo ... để bố ăn cái này cho , con ăn phần của bố đi

Gong Yoo : không cần đâu

Jung Hoon : được rồi mà , không sao đâu , bố gọi cho con một phần nước cam rồi đó , con thích ăn bánh và uống nước cam buổi sáng mà nhỉ?

*sau khi ăn xong

Jung Hoon : con muốn ăn thêm cái gì không ?

Gong Yoo : không cần đâu , chú hãy nói với tôi câu truyện chính đi , đó là mục đích của lần gặp mặt này

Jung Hoon : ...

                                       Hết tập 7 : chờ tập sau thì nó đỉnk lắm nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro