Tập 8 : một người âm thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoon : thực sự vào năm đó ta đã có cơ hội để có thể bên cạnh và chăm sóc cho con nhưng vì là một người trẻ tuổi nên đã suy nghĩ bồng bột , ta đã để con lại và âm thầm nuôi nấng , yêu thương con dù chỉ là âm thầm nhưng chưa bao giờ có đủ dũng khí để đối mặt với sự thật rằng , vợ của mình đã mất , luôn phủ nhận và lấy đó làm lý do hèn nhát để tránh né con , vì không muốn sau này con cất tiếng nói non dại khiến ta phải chảy nước mắt đó là : ''bố ơi vì sao con không có mẹ ?'' không đủ dũng cảm để nói sự thật cho con nên ta đã từ chối , bố xin lỗi con rất nhiều khi mà thấy con phải tủi thân khi mỗi lần ở tiểu học , một đứa bé dũng cảm đã ngày nào cũng đi bộ tới trường đi về , một cậu nhóc tan học phải tự lóc cóc đi về không có bố mẹ tới đón những ngày mưa nắng . Thấy con ở trước mắt nhưng không thể chạy tới để ôm hôn và vỗ về , an ủi khi con có truyện buồn , không thể chạy tới để bảo vệ con khỏi những đứa trẻ đã trêu chọc ... nên khi con đã đỗ đại học , ta đã quyết định tới để nói chúc mừng , con trai của bố , con đã làm rất tốt rồi , con đã chịu thiệt thòi và vất vả rồi , xin lỗi vì đã để con một mình ... điều đơn giản như vậy nhưng bố không thể nói ra cho con nghe , nó quá dễ dàng nhưng phải mất tới 18 năm để nói ra cho con nghe sự thật , Gong Ji Cheol à bố xin lỗi vì không là một người bố trọn vẹn trong mắt con *đứng lên rời đi

Gong Yoo : *rơi nước mắt ... bố

Jung Hoon :*sững người , quay lại nhìn Gong Yoo ... Ji Cheol à con nói gì vậy

Gong Yoo : bố à ... con đã nhớ bố rất nhiều *chạy lại ôm Jung Hoon ... sao có thể dễ dàng vậy chứ , con đã rất mong chờ bố tới buổi lễ tốt nghiệp cấp 3 , hết sức nỗ lực vì bố để đạt thủ khoa vì mong chờ bố sẽ đến dù đó chỉ là một hy vọng mỏng manh và mông lung , qua rất nhiều lần sự thất vọng và tuyệt vọng thì một điều gì đó đã cho con thêm sức mạnh để có thể tới gặp , nói chuyện với bố thực sự như hai bố con . Lúc đầu con đã rất băn khoăn và run sợ vì sẽ nghĩ một lần nữa nhận lại thất vọng ... con ... con đã*vừa ôm Jung Hoon và khóc lớn

Jung Hoon : được rồi mà , con không cần nói gì nữa đâu , bố hiểu mà , đối với bố thì con vẫn luôn là cậu nhóc 18 tuổi dũng cảm và tuyệt vời nhất trong mắt bố ... đừng lo nhé , bố ở đây rồi và bố sẽ là người con có thể tin tưởng và sẻ chia tâm tư và khúc mắc của mình *chảy nước mắt

Jung Hoon : Gong Ji Cheol à *tháo vòng ra đeo cho Gong Yoo ... hãy giữ lấy nó nhé *mỉm cười ... và cô bé đi cùng con là ai vậy , bố thấy hai đứa hình như quen nhau hả ? Cô bé ngồi đằng sau con đó

Gong Yoo : à đó là *kéo tay của Mai ra ... động lực lớn nhất của con đó , cô ấy là bạn gái của con *cười ngượng

Mai : dạ cháu chào bác , cháu là Mai ạ

Jung Hoon : chào con , thời gian qua đã nhờ con trông chừng thằng nhóc này nhiều rồi , cảm ơn cháu nhé

Mai : Gong Yoo anh ấy tốt với cháu lắm và cũng có một người bố tuyệt vời nữa

Jung Hoon : vậy là được rồi , tốt lắm , cảm ơn cháu nhé

Mai : dạ vâng không có gì ạ

Jung Hoon : bây giờ bác phải đi có chút việc , hai đứa đi chơi đi nhé

Gong Yoo : con chào bố

Mai : bác đi cẩn thận ạ

*Một lúc sau

Gong Yoo : Mai à , cảm ơn em vì ngày hôm nay nhé

Mai : không có gì đâu , là anh cố gắng mà *bước tới ôm Gong Yoo ... Gong Yoo của em làm tốt lắm , anh giỏi lắm Gong Yoo à

Gong Yoo :*ôm trầm lấy Mai ... cảm ơn em nhiều lắm Mai à , vì đã bên anh *hôn lên trán Mai

*một lúc sau khi hai người đi dạo trên đường

Mai : Gong Yoo à , tối nay anh muốn ăn ở ngoài không ?

Gong Yoo : anh tưởng hôm nay là sinh nhật anh trai em

Mai : vào một lúc nào đó em sẽ kể cho anh , vì chuyện rất dài

Gong Yoo : vậy được rồi , anh cũng sẽ bên em dù có thế nào đi chăng nữa

Mai : em biết luôn là như vậy mà , Gong Yoo của em là tuyệt nhất

Gong Yoo : em cũng vậy , vậy tối nay ta ăn ở ngoài nhé ?

Mai : um nhưng để em về nhà thay đồ nhanh đã . Không một chút nữa có người tới nhà thì sẽ rất phiền phức đó

Gong Yoo : được rồi , anh sẽ đưa em về

Mai : chúng ta đi thôi

*về tới nhà

Mai : Gong Yoo à anh cứ về nghỉ ngơi trước đi chắc là em sẽ ngủ một lúc , thay quần áo , rồi chúng ta sẽ đi ăn tối nhé

Gong Yoo : được rồi , em đi nghỉ đi , anh sẽ đi về nghỉ một lúc

Mai : anh về đi nhé

*vào nhà

Anh trai Mai : chút nữa em có ăn ở nhà không , lát nữa mọi người sẽ tới tổ chúc sinh nhật hai anh em mình đó

Mai : tối nay em có hẹn rồi , à mà chúc mừng sinh nhật anh nhé

Anh trai Mai : em ấy vẫn như vậy , có lẽ em ấy cũng bị tổn thương vì chuyện gì sao

*Lúc tối Mai chuẩn bị ra khỏi nhà thì thấy họ hàng đang ở trong nhà mình

Mai : cháu xin phép , cháu có hẹn phải đi ạ

Ng họ hàng : năm nay lại không ăn sinh nhật chung à

Mai : dạ cháu có hẹn ...

Ng họ hàng : * Mai chưa dứt câu ... đấy chị thấy chưa , chị cứ chiều nó giờ nó hư , tổ chức sinh nhật chung với anh trai mình cũng cứ làm trò , cứ làm giá thế không biết

Mẹ Mai : thôi dì kệ nó , nó ăn tuổi ăn tuổi lớn , à mấy đứa lên phòng chị chơi đi

Mai : con khóa cửa phòng rồi , với cả con đang có mấy tài liệu vừa mới dọn xong , mẹ bảo mấy em qua phòng anh chơi giúp con nhé , trễ hẹn rồi con phải đi đây

Bố Mai : đứng lại , bình thường ra ngoài thì không sao , nhưng mà hôm nay là sinh nhật anh , mày đừng có ích kỷ như thế , trước mặt các bác , các cô các chú các dì mày hành sử như đứa không cha không mẹ thế mà cũng chấp nhận được

Mai : *đúng là nhịn hết nổi mà ... dì à , cháu nói là hôm nay cháu có việc bận , nên không thể dự sinh nhật anh cùng với mọi người được

Ng họ hàng : đấy mọi người thấy chưa , trước mặt bố mẹ với dì nó mà nó ăn nói thế đấy

*tất cả mọi người đều trách móc và ...

Mai : tất cả thôi đi , tôi quá mệt mỏi rồi , sao lúc nào trước mặt mấy người tôi cũng phải biến thành người khác nhờ , sao không để cho người khác một chút tôn trọng nào thế , rồi bị sao vậy ? Dì à tôi nói thẳng nhé , dì thì cũng chỉ là họ hàng thôi chứ có phải mẹ tôi đâu mà nói này nói kia , kiểm soát người ta , ủa rồi chắc tôi muốn , tôi có ăn hết phần nhà mấy người đâu , chứ rồi tôi còn chẳng biết là mấy người biết đến sự tồn tại của tôi hay không ? Chứ là tôi thèm thuồng được tổ chức sinh nhật một mình à , có phải trẻ con đâu , tôi cũng có quyền riêng tư của mình chứ sao phải chen vào cuộc sống của người khác , nói thật này , tôi chưa bao giờ mong muốn được mấy người nhớ đến sự tồn tại của tôi đâu , tôi không muốn mấy đứa vào phòng tôi vì tôi sợ nhân cách của mấy người làm bẩn phòng tôi , làm bẩn hết đồ của tôi đấy , cái năm gần sát thi cấp 3 mấy đứa vào phòng tôi và xé hết tài liệu tôi phải ôn thi mấy tháng trời , rồi nói thì kêu mấy đứa còn nhỏ không biết gì , đúng rồi có biết gì đâu , bố mẹ có dạy đâu mà biết , còn bố à , bố nói con là ích kỷ , thế con hỏi bố , bố đã bao giờ nghĩ đến những lần con cố gắng như thế nào vì bố chưa , lúc nào cũng không muốn mình mất mặt nhưng bố chưa bao giờ hiểu cảm giác khi mà bị ngất trong phòng học rồi chảy máu mũi khi học bài quá nhiều chưa , bố có nhớ ngày sinh nhật của con không hay lúc nào cũng chỉ muốn nói là con phải học , từ bé tới lớn con chưa bao giờ đòi hỏi bố bất kể thứ gì , chỉ đúng một lần con nói rằng : bố à , con có thể tổ chức sinh nhật riêng một lần được không ? Và câu trả lời là gì , bố nói là : bố bận rồi ... chưa bao giờ con có một món quà tặng sinh nhật nào cũng chưa một lần có chiếc bánh sinh nhật của chính mình , con cũng biết tủi thân chứ , những quyển sách con muốn mua , chưa một lần xin tiền bố mà là con tự đi làm thêm để mua thì bố có biết không ? hay những lần đó bố nghĩ con đi chơi cùng bạn bè , có những lần con phải vừa đi học , vừa đi làm thêm nhưng bố đâu có biết . Những lần áp lực quá mà khóc thì ai là người bên con , con cũng là con người mà , cũng cần có người quan tâm chứ , những lần sinh nhật của bố dù biết rằng chưa một lần bố nhwos tới cái sinh nhật của con thì con vẫn mua một món quà để tặng bố và trên dưới 10 chiếc đồng hồ vì nó đánh dấu thời gian con bên bố , sao vậy bố không thấy sao , sao bố chỉ tới đón một mình anh đi học mà không đón con , con không phải là con gái của bố à ? Còn sinh nhật của con bố không quan tâm vì nó chỉ là ngày con được sinh ra hay vì thời điểm 12 năm trước bà mất vào đúng ngày sinh nhật của con , lúc đó chỉ có bà là biết đến sinh nhật của con thôi mà đúng chứ ? Và dấu hay oán trách vì hôm đó là sinh nhật con nên bà mất , là do con hả . Người làm con có suy nghĩ ấy cũng chính là dì , tại sao phải nói đùa như vậy , lúc đó con cũng chỉ là đứa trẻ 14 tuổi nhưng xin lỗi con cũng là con người mà , con cũng biết tổn thương mà . Nói vậy khác nào nói con là một đứa giết người gián tiếp đâu chứ , con cũng biết đau mà . Người mình yêu thương và tôn trọng nhất mất vào chính sinh nhật của mình mà mình còn không thể bên họ vào lúc cuối đời vì chính bố mẹ giấu , chỉ vì hôm đó đi nhận điểm vì đứng đầu bảng điểm cũng là ngày sinh nhật  của mình con đã vui vẻ mà chạy tới nhà bà để nói với bà rằng cháu gái bà thi đạt được điểm tốt và đứng đầu danh sách , nhưng về tới nhà thì thấy bà đang nằm trên giường , mắt nhắm chặt có gọi thì mãi mãi bà cũng không thể dạy , tay nắm chặt chiếc vòng cổ làm quà sinh nhật cho người cháu gái bà đang mong chờ ở nhà lúc đó con thấy mình hổ thẹn lắm bố biết không , cảm giác do mình mà người quan trọng nhất phải ra đi khiến tôi hả hê và vô cảm lắm à , nói như vậy khác gì tôi là một đứa máu lạnh giết người không ? rồi 2 năm trước tôi có 3 đứa bạn thân , hai đứa đã tới dự sinh nhật tôi và một đứa vì tai nạn giao thông mà ra đi , đứa bạn mà tôi coi nó như người nhà cũng bỏ tôi trong chính ngày sinh nhật của tôi . Thử hỏi xem trong chính ngày mà tôi nên vui thì người quan trọng nhất lại chết thì tôi cảm thấy như thế nào , ngay cả lời nói in sâu vào tâm trí tôi nữa . Đã bao giờ mấy người ngồi lại và suy nghĩ tôi cảm thấy thế nào về gia đình này chưa , nhà có , cha mẹ họ hàng , anh em có đủ nhưng chưa có một lúc nào tôi cảm thấy mình có nơi nào để về và gọi nó là nhà , vì các người , vì câu nói của dì mà tôi chưa bao giờ còn muốn tổ chức sinh nhật cho riêng mình vì không muốn ai phải mất vì tôi thêm một lần nào nữa nhưng tại sao mấy người lại không hiểu mà chỉ nghĩ lúc nào tôi cũng là một đứa ích kỷ và luôn nghĩ cho bản thân mình . Tôi cũng muốn yêu thương như bao đứa trẻ khác mà *rưng rưng nước mắt

* nói xong , chạy nhanh ra khỏi nhà

*có một chiếc xe ô tô lao tới khi Mai đang ở giữa đường

Lanh : MAI CÓ XE , CẨN THẬN

Mai : bất giác đứng lại nhìn

Lanh : *chạy tới đẩy cả hai và đã tránh được xe ... Mai à , mày sao vậy

Mai :* khóc , ôm lấy Lanh ... Lanh à , tao cô đơn lắm , tao xin lỗi vì chưa bao giờ nói ra những lời này với mày , xin lỗi vì chưa bao giờ hiểu và nói lời tha thứ và cảm ơn mày ... xin lỗi mày rất nhiều

Lanh : Mai à không sao đâu , tao luôn biết là mày muốn vậy mà *lau nước mắt ... nín đi nào , tao sẽ luôn cạnh mày những lúc mày cần , tin tao nhé ... Mai mà tao biết là một đứa rất mạnh mẽ và rất ít khi khóc , ai đã làm bạn thân tao khó hả , kể cho tao nghe xem nào *vỗ về

Mai : tao ổn hơn rồi , cảm ơn mày nhiều lắm ! Mà mọi năm chiếc bánh sinh nhật mà tao nhận được cùng chiếc thiệp chúc mừng là của mày đúng chứ ?

Lanh : um , vì tao biết dù có ai nhớ đến sinh nhật mày , thì tao cũng sẽ luôn là người chúc và gửi chiếc bánh vào 00:00 tao mua chiếc bánh sinh nhật dâu màu thích vào mọi năm và mong rằng mày thích nó , cho dù ... mày không biết người mua là tao

Mai : tao luôn biết đó là mày , vì chữ viết trên chiếc thiệp đó không thể lẫn vào đâu được và tao cũng luôn thắp nến , cầu nguyện cho một ngày tao và mày có thể lại là bạn thân của nhau , luôn cất lên tiếng hát của bài chúc mừng sinh nhật như ngày 3 chúng ta rất vui vẻ với nhau . Nhưng lời hát đó thay vì là ''too you'' thì là ''too me'' rồi những giọt nước mắt lại rơi xuống khiến tao rất nhớ chúng mày , những đứa bạn quý giá của tao

Lanh : trong thời gian đó , tao cũng luôn muốn giải thích cho mày ... nhưng nghĩ tới câu chuyện đó , thì tao lại ...

Mai : thế giờ mày kể cho tao nghe đi , tao cũng sẽ xua tan muộn phiền trong mày mà , mày phải chịu nhiều nặng nề rồi

Lanh : ngày hôm đó ... là vì khi đèn xanh nên tao bước xuống đường , có một tên cướp đã phóng xe qua và gần đâm đến người tao thì ... con Phanh đã kéo tao lại nhưng bị vấp chân nên trượt ngã , rồi chiếc xe tông chúng , còn bị mảnh sành gỉ đâm vào người . Ngày hôm đó nó cũng nói với tao rằng nó sẽ chúc sinh nhật mày bằng  chiếc nhẫn và một cuốn album toàn ảnh của 3 chúng ta ở tuổi 16 . Là 3 đứa con gái tuyệt vời nhất và đến tận bây giờ ,tao vẫn giữ nó ...

Mai : mày muốn tới mộ của nó một chút không ?

Lanh : hai chúng ta ư

Mai : không , 3 chúng ta sẽ gặp nhau

*tới mộ

Lanh , Mai : *đặt bông hoa hồng trắng trên bia mộ

Mai : Phanh à , xem ai tới này , điều mày mong muốn nhất đây đúng không ?

Lanh : bọn tao đã làm hòa rồi , mày cũng phải yên tâm nhé ngày mai tao mang que cay cho nha

Mai :*cười ... đúng nhỉ , đó là món nó thích ăn và 3 chúng ta đã bị phạt khi lén ăn nó trong giờ học

Lanh : lớp trưởng mà còn vậy đó

Mai : lớp trưởng nhưng mà là bạn chúng mày nhá

*Một lúc sau

Mai : mày có muốn đi ăn một chút gì đó không ? Tao cũng nói với Gong Yoo hôm nay ăn ngoài rồi

Lanh : thôi hai chúng mày đi đi , tao đi cùng khác gì đuổi muỗi , đùa đấy , hôm nay tao có chút việc , hôm khác sẽ đi cùng mày sau nhé

Mai : um vậy mày đi cẩn thận nha

Lanh : oke , pp nha

Mai :*gọi cho Gong Yoo ... Gong Yoo à , anh ở đâu rồi

Gong Yoo : *nghe điện thoại , bước tới chỗ Mai ... anh đang bên cạnh em

Mai : *bất ngờ quay lại và mỉm cười

Gong Yoo : có chuyện gì vui lắm sao ?

Mai : um vui lắm . Đó là được bên cạnh anh *mỉm cười

Gong Yoo : *hôn Mai ... anh cũng vậy *ôm lấy ... em muốn ăn gì nào

Mai : chúng ta đi ăn mỳ nhé

Gong Yoo : um , thế nào cũng được , miễn là cùng em

*ăn xong , hai người cùng tay đan tay vui vẻ trên con phố nhộn nhịp

Gong Yoo : hôm nay có chuyện gì làm em vui à ?

Mai : um ... em và Lanh đã làm hòa , em cũng đã nói hết những lời em muốn nói cho bố mẹ và tất cả những người cần nghe phải nghe rồi

Mai : mặc dù đã khóc

Gong Yoo : xin lỗi vì đã không bên em vào lúc đó nha

Mai : nhưng giờ thì không sao rồi , em ổn lắm và còn rất ổn khi bên anh

Gong Yoo : *đứng lại và ôm chặt lấy Mai ... cảm ơn em đã đánh tan muộn phiền và luôn sát bên anh nhé

Mai : em sẽ luôn làm vậy khi anh cần mà *ôm chặt Gong Yoo ... Gong Ji Cheol là tuyệt nhất *mỉm cười

Gong Yoo : em cũng vậy Mai à , đáng yêu thật đó

Tác giả : tập hôm nay hay nha nhưng chưa end đâu , tại vì bây giờ muộn rồi nên t phải đi ngủ á :))) ngày mai rãnh thì t làm tiếp :))) đã ế lại còn phải làm truyện ngôn cho cm lữa :))

                                                                      Hết tập 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro